70-71

792 59 21
                                    

70.

Màn đêm bao phủ khắp nơi, những cơn gió mát cứ thổi xào xạc. Vì lúc đi vội vàng quá nên hiện giờ trên người Lam Vong Cơ chỉ mặc một chiếc áo mỏng, y cảm nhận được hơi lạnh thổi qua liền nhanh chóng che chở ôm chặt Ngụy Vô Tiện lại.

"Ưm..... Lam Trạm....."

Có lẽ lúc nãy vốn chỉ định hôn lướt qua thôi, nhưng vì cả người hôn lẫn người được hôn đều không tách ra nên nụ hôn này mới kéo dài đến vậy. Không biết ai là người đã mở miệng vươn lưỡi ra trước, chỉ biết sau đó hai đầu lưỡi đã quấn quýt lấy nhau không chịu tách rời. Hai người bọn họ cứ đứng vậy nhấm nháp đôi môi của đối phương thật lâu.

Ngụy Vô Tiện mở miệng để đối phương được phép tiến vào, đầu lưỡi của Lam Vong Cơ cứ như vậy liếm láp hàm trên mẫn cảm của hắn, thế nhưng cảm giác đem lại vừa thoải mãn lại vừa không đủ khiến cổ họng hắn phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào đứt quãng, nghe như thể một con mèo con yếu ớt bất lực vậy.

Nhưng sự thật là con mèo này đang nửa khép nửa mở đôi mắt linh động của mình vui vẻ mà nhìn cái người đang hôn mình, trong ánh mắt tràn đầy mời gọi khích lệ y tiếp tục.

Ánh mắt Lam Vong Cơ tối sầm lại, đôi tay đang ôm hắn ngày càng siết chặt hơn, y liên tục vuốt ve tấm lưng hắn như muốn xác nhận từng khối cơ múi thịt, như muốn ghi nhớ toàn bộ cơ thể hắn vào ký ức của mình.

Y mở to mắt nhìn rõ Ngụy Vô Tiện trong ngực mình bị mình hôn đến mức mơ hồ như thế nào, cảm nhận cơ thể ngày càng mềm oặt ra dưới tay mình ra sao.

Mỗi khi hôn nhau Ngụy Vô Tiện rất thích so kèo với y, nhưng thường thì chẳng bao giờ thắng được cả ——Suy nghĩ này khiến cho Lam Vong Cơ vô cùng thỏa mãn. Khóe mắt y bắt gặp một sắc tím nào đó, nhìn kỹ thì hóa ra đó là bông hoa long đảm bên tóc mai Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ nhắm mắt thầm nghĩ: Mẫu thân, chính là hắn. Người này chính là Ngụy Anh.

Bông hoa long đảm bên tóc mai Ngụy Vô Tiện rơi xuống đất cạnh hắn, sau đó lại bị cơn gió đêm cuốn về phía dàn hoa long đảm trồng trong sân. Mỗi một cây hoa đều rung nhẹ trong gió như muốn hát vang lời chúc phúc cho họ.

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng bị Lam Vong Cơ đè nằm xuống hành lang. Trong giây phút ngắn ngủi khi hai đôi môi tách ra, hắn nghiêng đầu trông ra liền có thể thấy hàng rào nhỏ bên bờ tường. Khi Lam Vong Cơ đang cởi đai lưng của hắn thì Ngụy Vô Tiện đề nghị: "Lam Trạm, hay là chúng ta vào nhà trước đi?"

Đọng tác của Lam Vong Cơ hơi trì trệ, hiển nhiên y cũng đã nghĩ đến gì đó, thế nhưng y vẫn bỏ qua nó mà tiếp tục cởi quần áo cho hắn, vừa làm vừa nói: "Trong phòng lâu rồi chưa được quét dọn, không nên vào đó."

Ngụy Vô Tiện đáp lại: "Ta đâu có để ý mấy cái đó đâu..... Ối....."

Có vẻ Lam Vong Cơ không còn muốn nói nhiều với hắn nữa nên nhanh chóng luôn tay vào quần Ngụy Vô Tiện rồi nhẹ nhàng xoa lên nơi bắt đầu có phản ứng của hắn.

Đây là một cách rất hiệu nghiệm, Ngụy Vô Tiện càng rên rỉ, lực tay Lam Vong Cơ càng tăng lên.

Ngụy Vô Tiện bỗng nhận ra: Lam Trạm thật sự đang muốn cùng hắn lăn giường giữa màn trời chiếu đất!

(Vong Tiện edit) Hà giải vi ưu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ