Chương 39

611 35 2
                                    

"Chết tiệt!" Thẩm Như Ngọc tức giận ném điện thoại sang một bên, cô ta đứng dậy, tiến tới bàn trang điểm.

"Một con điếm như mày sống trên đời thật phí!" Nói rồi ả ta cầm con dao ở ngăn kéo lên, tay khác thì cầm một tấm ảnh lên, vuốt ve, mân mê nó như một món đồ quý giá.

"Chết đi! Chết đi! Chết đi!!" 

Tấm ảnh bị dao đâm nát thành nhiều mảnh, tay giơ tấm ảnh lên cao, đưa về phía ánh mặt trời ở cửa sổ, đôi môi treo lên nụ cười lạnh lẽo.

"Tao ước rằng mày sẽ có ngày như này a~" 

.

.

.

"Mẹ à, cô ấy sẽ ổn chứ?" 

"Mẹ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!" 

"Thật không ạ?...Nhưng mà..."

"Sao thế con gái yêu của mẹ?" 

"Lỡ như ả ta lại bày mưu hại cô ấy thì sao?"

"Mẹ tin cô ấy sẽ làm được thôi, con hãy yên tâm!"

"Vâng, con cũng hi vọng là vậy!" 

Hai bóng trắng đứng ở một góc phòng, tay nắm lấy tay, nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng.

"Mẹ con mình cũng nên đi thôi!".

"Dạ!" 

Chớp mắt, hai bóng dáng biến mất, để lại một khoảng trống ở góc phòng.

.

.

.

"Cốc cốc cốc..." Tiếng gõ cửa vang lên, Thẩm Chi Ưu giật mình quay phắt sang về hướng cánh cửa.

"Thẩm Chi Ưu, em mau mở cửa cho anh!" Thẩm Trường An nói, anh vừa gõ cửa vừa bấm điện thoại.

Thẩm Chi Ưu liền ra mở cửa, thấy con người trước mắt chỉ một đường đi thẳng vào phòng, nằm lên giường rồi chơi điện thoại khiến cô lắc đầu ngao ngán.

"Ting..." Tiếng tin nhắn truyền tới, cô cầm lấy điện thoại của mình lên xem thử.

Hửm? Không có tin nhắn nào sao?

Chắc là không phải của cô mà là của anh trai cô rồi, lại nói, cô liếc nhìn tên anh trai kia thì thấy mặt tươi như hoa, miệng cười rạng rỡ.

Biểu hiện này chính là đang nhắn tin yêu đương gì đây mà!

Hừ, thật ngứa mắt!

"Anh vào phòng em làm gì?" Thẩm Chi Ưu cau mày nói.

"Phòng ai? Phòng em?" Thẩm Trường An ngơ ngơ hỏi lại.

Hừ! Tuy đây không phải là phòng cô nhưng mà...

"Khụ...Anh vào đây làm gì?" Chi Ưu liếc mắt.

"Như em thấy!" Trường An cười híp mắt.

"Xì...!!!" Chi Ưu bĩu môi.

"Này này, em là cái thái độ gì thế hả?" Trường An tay chỉ vào cô, nói.

"Thái độ? Ai?" Cô giả ngơ như Trường An hỏi lại.

"Hừ! Không nhận chứ gì?" Trường An không phục nói.

[Full] Xuyên Không vớ phải lão công vô sỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ