Chương 35

603 32 0
                                    

"A! Anh hai! Chị dâu!" Thẩm Chi Ưu vui vẻ ôm hai người.

Vương Nhi mặc lên mình một bộ váy xanh dương tuyệt đẹp, vòng trang sức hợp với bộ váy khiến cô ấy trông rất thanh tao. Thẩm Trường An mặc một bộ âu phục đen đắt đỏ, mái tóc vuốt ngược ra sau làm tôn thêm dáng vẻ cao ráo của anh.

Chà chà, nhìn hai người họ thật đẹp đôi a~

Bỗng dưng cô lại cảm thấy muốn yêu đương a!!!

Hức, cô ăn cẩu lương hơi bị nhiều rồi đấy!!

"Em tới đây lâu chưa?" Vương Nhi mỉm cười hỏi.

"Lâu rồi ạ!" Chi Ưu nhí nhảnh đáp "Bật mí với hai người chuyện này nhé!" 

"Chuyện gì?" Thẩm Trường An cầm lấy ly rượu trên khay của người phục vụ lên uống.

"Hì hì, sau này hai người sẽ biết!" Chi Ưu lè lưỡi, cười nắc nẻ.

"Nha đầu thối!" Thẩm Trường An bật cười cóc nhẹ lên đầu cô.

"Ui!!" Thẩm Chi Ưu nhanh chóng né tránh, khuôn mặt trông thật sự thiếu đòn.

"Chị đi xuống sảnh trước nhé!" Vương Nhi vỗ vai cô, sau đó bước đi.

"Anh cũng đi đây!" Thẩm Trường An nhéo má cô, sau đó cũng rời khỏi.

Ai ya, chỉ còn một mình ta ở nơi đây sao?

Khung cảnh thật hữu tình làm sao!

Thẩm Chi Ưu vô tư thưởng thức, cô cầm lấy ly rượu lên uống, đôi môi nhỏ xinh đẹp treo lên nụ cười vui vẻ.

.

.

.

"Ưm...Trình Tần!" Giọng nói ái muội vang lên trong căn phòng vắng người.

"Đợi chút, Ngọc Nhi!" Trình Tần cười nhạt, anh hôn lên phần thanh xuân căng mọng của người con gái đối diện anh.

"Ưm...!" Tiếng rên khẽ của cô gái không ngừng phát ra.

Trình Tần bỗng dừng mọi động tác lại, anh nhanh chóng chỉnh chu lại quần áo rồi bước ra ngoài.

"Thẩm Như Ngọc, em mặc lại đồ đi, anh có chút chuyện!" Nói rồi anh bước ra ngoài, lấy bao thuốc lá từ trong túi quần ra hút.

Thẩm Như Ngọc ngồi đấy bất động, cô bất ngờ bởi hành động của Trình Tần.

Bên ngoài, Trình Tần cảm thấy nơi đáy lòng có chút đau và tội lỗi, hiện tại anh không ngừng nghĩ tới Thẩm Chi Ưu.

Anh không ngờ, có một ngày anh sẽ phải lòng cô ấy!

Càng không ngờ rằng, trong tim anh có cô ấy từ rất lâu rồi!

Có lẽ vì thế mà mỗi lần những việc mà từ trước cô ấy làm nay lại không làm nữa khiến anh cảm thấy trống vắng lạ thường...

Không còn vang vọng bên tai những lời nhõng nhẽo khó chịu kia...

Không còn những bữa cơm trưa khó ăn do tự tay cô ấy nấu...

Không còn sự ghé qua nhà một cách tự tiện nữa...

Không còn những lời lẽ chanh chua khi thấy anh thân mật với NGọc Nhi nữa...

[Full] Xuyên Không vớ phải lão công vô sỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ