Ngoại truyện #6

297 11 2
                                    

Bầu trời bao phủ bởi màn đêm tĩnh mịch, những ánh sao trên trời lặng lẽ tỏa sáng, chúng tạo thành một dải thảm màu vàng lấp lánh trên bầu trời, lấp lánh và đẹp đẽ, từng cơn gió thoang thoảng mùi hoa dạ hương nhẹ nhàng thổi qua chiếc rèm cửa màu trắng vào căn phòng, dưới ánh đèn vàng le lói, một cặp đôi nam nữ đang ngắm nhìn những ngôi sao qua khung cửa sổ.

"Anh lúc trước có thích chị Chi Ưu nhỉ?" Thẩm Như Ngọc xoay đầu nhìn anh, ánh mắt mong chờ ẩn hiện trong đáy mắt.

Trình Tần thở dài, anh gật đầu.

"Ồ..." Như Ngọc cười nhạt, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu.

"Em ghen sao?" Trình Tần nhìn cô, bật cười hỏi.

"K...không có, ai lại ghen vì chuyện quá khứ chứ?" Thẩm Như Ngọc giống như bị nói trúng tim đen, cô giật mình phản bác.

"Thật không?" Trình Tần nheo mắt, anh xoay người ép cô nằm dưới, hiên ngang mà đưa khuôn mặt của mình ngay sát mặt cô, bàn tay khẽ vuốt ve lên vòng eo nhỏ sau lớp áo.

Thẩm Như Ngọc tức giận vùng vẫy ra khỏi anh, tuy nhiên, cô càng nhúc nhích, anh càng ghì chặt cô hơn, cô bây giờ hoàn toàn không có đường thoát thân.

"Đúng vậy, em thừa nhận là em có ghen, nhưng chỉ là một chút thôi!" Cô bĩu môi, giận dỗi nhìn về hướng khác.

"Ha, Mèo nhỏ à, em thật mạnh miệng đấy!" Trình Tần nhẹ cốc đầu cô, sau đó thì quay người nằm xuống bên cạnh "Tha cho em!" 

Thẩm Như Ngọc khoanh tay tức giận không thèm nhìn anh. Sau một lúc Trình Tần mặt dày xin lỗi thì cô mới chịu hết giận.

"Anh này, vì sao anh lại chấp nhận ở bên em?" Thẩm Như Ngọc đưa mắt lên nhìn anh, bàn tay cô  khẽ nắm lại, hồi hộp nghe câu trả lời từ người ấy "Anh không cảm thấy ghê tởm với con người thật của em sao?"

"Tại sao lại hỏi về vấn đề này?" Anh nhíu mày, khó hiểu hỏi.

"Không...không có gì...chỉ là em tò mò thôi...Trình Tần à, nếu anh không muốn thì em cũng không hỏi nữa đâu!" Thẩm Như Ngọc lúng túng gãi đầu nói, ánh mắt nhìn sang chỗ khác.

"Muốn nghe?" Trình Tần nhướn mày, cười nhạt.

"...Vâng..." 

Một tiếng cười vang lên, anh nhẹ cốc vào trán của Như Ngọc, sau đó thì anh vòng tay qua ôm lấy cô nàng, đem toàn bộ cả người cô ôm vào lòng.

"Nghe thấy gì không?" Trình Tần thấp giọng hỏi.

Thẩm Như Ngọc đờ mặt ra khó hiểu, anh nhìn biểu hiện của cô nàng thì chỉ biết cười bất lực, sau đó không đợi cho cô lên tiếng, anh đã nhẹ nhàng áp đầu cô lên lồng ngực của mình.

"Thình thịch thình thịch thình thịch!" 

Từng nhịp đập từ trái tim của anh chuyền vào tai cô, âm thanh rất rõ và rất nhanh. Ngay khoảng khắc đó, trái tim cô dường như cũng có phản ứng, nó đập, đập rất nhanh, rất rõ giống như anh.

"Cảm nhận chính là một phương thức mà con người có thể đồng cảm và thông hiểu lẫn nhau, Mèo nhỏ em có thể thấy được điều đó!" 

[Full] Xuyên Không vớ phải lão công vô sỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ