"Ba à, dạo này trên trường con học rất vui đó ạ!" Như Ngọc mỉm cười vui vẻ nhìn Thẩm Thành Sơn nói.
"Thế à? Không có ai bắt nạt con chứ?!" Thẩm Thành Sơn cười hiền từ, giọng nói có vài phần ôn nhu và sự chiều chuộng thể hiện trên mặt.
"Con bé này, người ta yêu quý còn không hết nói gì đến bắt nạt con gái yêu của mình!" Nguyệt Lan cười xoa đầu Như Ngọc, Thẩm Như Ngọc cười thẹn thùng không quên khách sáo vài câu.
Trông như một nhà ba người rất hạnh phúc, cô bỗng cảm thấy cô và Trường An đều không thuộc về nơi này.
"Mẹ này!" Như Ngọc giả giọng dỗi nhưng lại cười đắc thắng, ánh mắt luôn hướng về phía cô.
"Không cần cứ phải nhìn tôi như thế, tôi biết tôi đẹp rồi!" Chi Ưu giở giọng châm biếm nói với Như Ngọc, trong chốc lát liền khiến cô ta đen mặt nhưng cũng chỉ thoáng chút đã lấy lại được phong thái lúc đầu.
"Hahaha...Tiểu Ưu em thật biết ăn nói! Hahaha, cười chết anh mất! Hahaha...!" Thẩm Trường An ôm bụng cười sặc sụa, Chi Ưu nhíu mày tức giận nhìn anh.
Ý là nói tôi đã béo mà còn tự mình khen mình đẹp à?
Ừ, anh hay lắm! Thứ anh trai thối!
"Không thèm chấp!" Chi Ưu bĩu môi khinh thường Trường An "Thứ trẻ con!"
"Hahaha...anh không chấp em thì thôi chứ cỡ em mà đòi không chấp anh?" Trường An lau nước mắt nhướng cằm nói, giọng điệu đùa cợt cùng bộ mặt lúc này thật thiếu đòn!
"Bởi vì là cỡ em nên mới không thèm chấp anh!" Chi Ưu phản bác lại không hề chịu nhận thua.
"Nhóc con, em bắt đầu ương bướng rồi!" Trường An vui vẻ xoa đầu cô "Có điều, lát nữa anh chỉ sợ người nào đấy lại thấy hối hận thôi!"
"Em chấp cả mười người như anh!" Chi Ưu khinh khỉnh bực tức nói.
"Ôi chồ ôi, ghê quá ta! Sợ thế!" Trường An giả sợ sệt sau đó lại ôm bụng cười tiếp "Em hơi bị mạnh miệng đó, nhưng chỉ sợ không biết tí nữa còn mạnh miệng như thế này nữa không ta~?"
"Hai đứa đang nói chuyện gì mà cứ nói hoài thế? Vui thì kể cho cả nhà nghe đi!" Nguyệt Lan mỉm cười nhìn cô và Trường An.
Cô cùng anh trai cô ngoảnh đầu ăn như chưa có gì xảy ra, một cái nhìn cũng không thèm liếc tới. Nguyệt Lan bị bơ, người hầu đang nhịn cười bỗng bị một cái liếc mắt đầy ý cảnh cáo của bà ta khiến tất cả bọn họ lạnh sống lưng, nhếch mép cũng chả dám.
Uy lực gớm nhỉ?!
"Hỗn xược! Hai con dám khinh thường mẹ mình như thế hả?!" Thẩm Thành Sơn chỉ tay về phía cô và Trường An lên giọng quát to.
"Mẹ? Nực cười!" Trường An cười khinh, Chi Ưu liền phối hợp với anh "Mẹ kế mà làm như mẹ ruột! Muốn thì leo lên đầu Thẩm Gia mà ngồi!"
"Phì...hahaha!" Trường An không khách khí cười to, người hầu bên cạnh chỉ dám bụm miệng nhịn cười.
"Mà thôi, háng hôi thì đừng leo, bẩn và thối lắm! Không ai chịu được đâu!"
Chi Ưu cười đắc ý nhìn Nguyệt Lan, sau đó dùng ánh mắt khinh thường nhìn Thẩm Thành Sơn "Trong mắt tôi, Thẩm Chi Ưu đây không bao giờ có người mẹ như bà ta và tôi chỉ có một mẹ mà thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Xuyên Không vớ phải lão công vô sỉ
Ficção AdolescenteTên truyện: Xuyên không vớ phải lão công vô sỉ. Tên cũ: Xuyên thành nữ phụ kiêu ngạo. Tác giả: Bemn06 Văn Án: Bị người em cùng cha khác mẹ cướp người mình yêu, cô đã đau lòng mà bị tai nạn. Tỉnh dậy đã phát hiện ở trong thân xác lạ hoắc, tồi tệ hơn...