Chương 29

694 37 2
                                    

"Em về được không?" Chi Ưu cười ngại, hỏi.

"Có lẽ là không!" Trường An nhún vai.

"Tại sao?" Cô cau mày, nhướng người về phía trước để hỏi Trường An.

"Cậu ấy bảo lâu rồi không gặp em nên muốn kêu em ra đón!" Trường An nói, như thể điều anh nói là bình thường vậy.

Đúng vậy, vì hồi xưa anh và Chi Ưu chơi rất thân Minh Triết nên giờ nhớ thì bình thường mà.

"Xì, tên chết bầm này lại muốn làm gì nữa đây?" Chi Ưu bĩu môi, cô khoanh tay ngửa người ra phía sau ngồi.

"Sao thế? Em và Minh Triết có chuyện gì à?" Trường An nhìn qua gương chiếu hậu, hỏi.

"Không có!" Chi Ưu phản bác.

"..." Trường An thật không biết nói gì nữa.

.

.

.

"Âu Minh Triết cậu ấy chưa xuống sao?" Thẩm Trường An đi tới, trên tay cầm theo cây kẹo và hai ly nước ngọt mang tới.

"Em vẫn chưa thấy cậu ấy ra, chắc là đang lấy hành lí thì phải?" Vương Nhi nhún vai nói, rồi cầm lấy ly nước từ tay Trường An

Chi Ưu nhận lấy kẹo và ly nước, cô bóc vỏ rồi đứng ăn ngon lành.

"Ngồi đi này!" Trường An cười ôn nhu, anh nắm lấy tay Vương Nhi rồi đẩy đầu Chi Ưu đến chỗ ghế ngồi.

"Anh này, anh có thể nắm tay em kéo đi được mà, sao anh lại đẩy đầu em?" Chi Ưu phồng mang trợn mắt lên chất vấn.

"Anh không thích, cái tay này cho Vương Nhi nắm rồi! Thân thể này cũng thuộc về Nhi Nhi rồi!" Trường An vui vẻ khoe, đoạn còn cố ý trêu cô.

Ý là nhà ngươi đang trêu bản nương ta đây là cẩu độc thân sao?

Hảo! Hảo lắm!

"Chi Ưu, em bình tĩnh! Trường An chỉ là lỡ lời thôi!" Vương Nhi cười bất lực, tay kia kéo cô lại để cô không thể động thủ với Trường An.

"Em không tin anh ấy lỡ lời, anh ấy là cố ý, chị bỏ ra, em phải cho anh ấy nếm thử chiêu nộ long cước của em!!!" Chi Ưu vừa nói vừa ra sức dùng tay gỡ bỏ cái tay của Vương Nhi ra.

"Lêu lêu, em có ngon thì bắt anh đi!" Trường An làm mặt quỷ trêu ngươi cô khiến cô giận đen mặt, cô cố gắng vùng vẫy ra khỏi vòng tay Vương Nhi thì không được, càng vẫy càng tốn sức.

"Anh...anh cứ chờ đó đi!" Chi Ưu thở hồng hộc lấy hơi. Cô thật khâm phục Vương Nhi, cô ấy thật khỏe, đến cô còn vật không lại!

"Hahaha...sao rồi? Bắt anh đi!!" Trường An đứng trước mặt cô, không ngừng nhảy loạn xạ.

"Hừ...Nam tử hán ai lại nhờ phụ nữ đi cản đánh nhau hả?? Đồ đàn bà!!" Chi Ưu vừa quát vừa cười đùa.

"..." Trường An không thể nói gì thêm, anh cảm thấy anh đúng là đồ đàn bà thật.

"Chào mọi người!!" Một giọng nói của đàn ông vang lên, cô và Vương Nhi cùng Trường An theo phản xạ liền quay sang nhìn vào nơi phát ra giọng nói ấy.

[Full] Xuyên Không vớ phải lão công vô sỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ