Ngoại truyện #5

324 14 2
                                    

Dưới ánh nắng chan hoà của buổi chiều, từng cơn gió thoang thoảng vị mặn của biển nhè nhẹ thổi qua các kẽ lá dừa khiến nó khẽ rung động, tạo thành các âm thanh làm cho đầu óc Thẩm Chi Ưu bỗng chốc cảm thấy thoải mái.

Thẩm Chi Ưu ngồi trên bãi cát trắng, một thân ảnh nhỏ ngắm nhìn biển rộng xanh bao la kia, từng đợt sóng liên tục kéo lên bờ, chúng đi trên bờ cát, xung quanh toả ra các bọt nhỏ nổi lên, rồi từ từ theo dòng biển lui xuống.

"Đang ngắm cảnh sao?"

Đột nhiên từ đằng sau vọng đến một giọng nói quen thuộc, Thẩm Chi Ưu không xoay đầu qua nhìn mà chỉ cười nhạt, đáp:

"Ừm, cảnh ở đây rất đẹp!"

Sau đó, người kia cũng tiến tới gần cô,  nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

"Anh thật vui khi thấy em sống rất hạnh phúc!" Trình Tần khẽ cười, nói.

"Cám ơn!" Thẩm Chi Ưu gật đầu.

"Có lẽ chuyện xưa kia xem ra nên bỏ qua một bên thôi!" Trình Tần nhìn về phía mặt trời mọc, tiếp tục nói.

"Đúng vậy, bây giờ anh cũng nên biết điều một chút đi, một năm nữa nếu như anh cưới Như Ngọc thì nên biết thân biết phận mà gọi em hai tiếng Chị Dâu đấy!" Chi Ưu tặc lưỡi, đáp.

Chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, bây giờ đều đã không còn quan trọng, cô và Trình Tần đều không muốn làm mất lòng đối phương nên tất cả những chuyện cũ vốn đều không quan tâm, tuy nhiên, việc Trình Tần sẽ có ngày làm em rể của cô thì lại không thể lường trước được.

"Vâng, thưa chị dâu!" Trình Tần ngoan ngoãn phối hợp.

Cả hai đều bật cười, sau đó hàn huyên được một lúc thì Trình Tần đột nhiên nói một câu khiến tâm trạng của cô bất giác mà trùng xuống.

"Khi ấy, lúc mà anh gặp em ở bệnh viện do em bị tai nạn đấy, em còn nhớ không? Anh lúc đó cứ ngỡ em là một con người khác vậy!"

Thẩm Chi Ưu mím môi, im lặng không nói gì.

Tất nhiên là người khác rồi, cô là bị xuyên qua, ngay ngày đầu tiên đã bị chửi là rắn độc, vô liêm sỉ, cô làm sao mà không nhớ chứ? Hứ!

"Nhưng mà sau một hồi suy nghĩ, anh nghĩ chắc là do sau khi bị tông xe nên mới thay đổi như vậy!"

Lần này, Chi Ưu nhịn không được mà đánh một phát vào lưng Trình Tần, hùng hổ quát:

"Con mẹ nó, Trình Tần anh chán sống rồi hả?"

"Không ạ, xin chị dâu tha mạng!" Trình Tần chắp hai tay, dở khóc dở cười đáp.

Sau một lúc, Trình Tần lại một lần nữa ngứa miệng, hỏi:

"Chị dâu, em có một thắc mắc, chị giải thích cho em được không?" Trình Tần ngước đôi mắt mong chờ lên nhìn cô, mỉm cười nói "Được không chị?"

Thẩm Chi Ưu trầm tư suy nghĩ một chút thì gật đầu đồng ý:

"Được, chú mày nói đi!"

"A...chuyện là...vì sao chị lại chọn Âu Minh Triết thế?"

Chi Ưu nhìn anh, ánh mắt mang phần khinh bỉ:

[Full] Xuyên Không vớ phải lão công vô sỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ