Chương 74

333 14 2
                                    

Sau một tuần trôi qua, Thẩm Chi Ưu luôn mang tâm trạng hường phấn. 

Hôm nay cô là người hẹn Âu Minh Triết ra quán đá bào lúc trước, nên suốt cả ngày đều mò mẫm tủ quần áo của mình.

Váy màu hồng? Không được, bánh bèo quá!

Màu xanh? Không, trông già quá!!

Thẩm Chi Ưu thử hết lần này tới lần khác những bộ váy trong tủ quần áo, sau đó thì mới hài lòng chọn được một chiếc váy trắng. Vội vã chạy đi thay, sau đó thì ngồi tỉ mỉ trang điểm.

Khi đồng hồ điểm đến 3 giờ chiều, Thẩm Chi Ưu liền chạy vèo xuống nhà thay giày.

Đúng lúc đó, chiếc xe BMW màu đen quen thuộc đứng đợi ở trước cổng, Thẩm Chi Ưu không cần suy nghĩ gì nhiều mà vui vẻ nhảy tót lên xe.

"Hello~" Thẩm Chi Ưu mở cửa ghế lái phụ, háo hức chào Âu Minh Triết.

"Chào em, Thẩm Chi Ưu!" 

Thẩm Chi Ưu đứng hình, nét cười trên môi cứng lại, đôi mắt trợn to tròn lên kinh ngạc.

Là Mục Tử Yên???

Cô ta tại sao lại ở đây??!

Mục Tử Yên mỉm cười dịu dàng nhìn Chi Ưu, nhưng ánh mắt lại hiện lên tia chán ghét và khinh thường. 

Mẹ kiếp! Ông trời là đang đùa cô phải không?!

Đang yên đang lành đột nhiên cho xuất hiện cô ta thì có phải là ông trời đang chướng mắt với cô không?

"Chào buổi chiều, Tiểu Ưu!" Âu Minh Triết nhìn cô mỉm cười chào hỏi.

Thẩm Chi Ưu bây giờ chỉ hận không thể xé xác của Mục Tử Yên ra, cô căm phẫn trừng mắt với Tử Yên, nếu ánh mắt có thể chém người thì cô sớm đã giết Tử Yên từ lâu rồi. 

"Sao thế?" Âu Minh Triết nhướn người, thấy cô vẫn trầm ngâm thì lên tiếng hỏi.

Thật sự mà nói, cô không thể nào mà không đi, nhưng đi lại đi chung với ả ta. 

Ài!! Mục Tử Yên, đồ khốn nạn!!

"Không ạ! Em chỉ là hơi bất ngờ thôi!" Thẩm Chi Ưu đành nhẫn nhịn, cười gượng.

"Tiểu Ưu, xin lỗi nhé! Làm phiền em ra đằng sau ngồi được không?" Mục Tử Yên nhẹ nhàng nói, lời nói còn mang một chút gì đó cầu mong nhưng ánh mắt như lại muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Nhịn...

Nhẫn nhịn...

Hãy nhẫn nhịn đi Thẩm Chi Ưu...

Một điều nhịn, chín điều lành!

Bình tĩnh nào!!

Thẩm Chi Ưu hít một hơi thật sâu sau đó liền bình tĩnh quay ra sau mở cửa ghế phụ.

Được thôi, lần này thì cô nhường Mục Tử Yên, lần sau thì chưa chắc!

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, hai người ngồi trên luôn nói chuyện với nhau vui vẻ, mặc kệ cho con người phía sau, khuôn mặt đen như đít nồi, xung quanh tỏa ra một luồng sát khí.

[Full] Xuyên Không vớ phải lão công vô sỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ