Ngoại truyện #1

688 25 1
                                    

"Chúc mừng năm mới!!!" Thẩm Chi Ưu vui vẻ mở toang cánh cửa ra, la thật to như để cho mọi người trong nhà nghe thấy.

"Thẩm Chi Ưu? Sao cậu bây giờ đã tới rồi?" Đàm Khang Dụ trợn mắt ngạc nhiên nhìn cô.

"Sao? Tớ không được tới sao?" Thẩm Chi Ưu bĩu môi.

"Không! Không phải!!" Khang Dụ cười bất lực "Minh Triết đâu? Anh ấy không đến sao?" 

"Hừ, quan tâm gì đến cái tên đấy!" Chi Ưu tức giận nói.

"Haiz, xem ra hai người lại cãi nhau gì rồi?" Khang Dụ lắc đầu ngao ngán, tay rót ly nước đưa cho Chi Ưu "Uống nước này!"

"Xì, hai người các cậu thì hòa thuận quá nhỉ?" Thẩm Chi Ưu khinh khỉnh nhìn Khang Dụ, vừa liếc vừa uống nước.

"Cậu!!" Khang Dụ e thẹn, mặt anh đỏ lên.

"Em lại bắt nạt bảo bối nhà anh à? Thẩm Chi Ưu??!" Một giọng nói đanh thép phát ra từ nhà bếp, hắn ta bước ra ngoài với bộ tạp dề màu nâu, tay còn cầm cái muôi, bộ dạng trông thật buồn cười.

"Hừ, Đường Việt Bân! con mắt nào của anh thấy em bắt nạt bảo bối nhà anh?"

"Xem ra là tôi đến không đúng lúc nhỉ? Thôi tôi về, hai người hạnh phúc nhé!" Cô phồng mang trợn mắt nhìn hai người đối diện, sau lại quay lưng giả bộ rời đi.

"A! Chị Chi Ưu!!" Đàm Tư Thanh không biết từ đâu chạy tới, lao thẳng đến cô, ôm chân không cho cô đi "Chị Chi Ưu, chị đừng đi a~" 

Đàm Tư Thanh chu môi nũng nịu Chi Ưu khiến tay chân cô như rụng rời.

Thằng nhóc này!

Dễ thương quá đi thôi!!

"Chị à, chị đừng đi mà!!" Đàm Tư Thanh bám mãi không rời, liên tục ra các đòn sát thương vào tâm lí cô khiến cô thật sự chịu không nổi "Chị, chị mà đi là Thanh Thanh rất buồn đấy!"

Hic, trời sinh ra thằng tiểu tử thúi này thật dễ thương a~

Hay ở lại vậy?

Không! Không được!

Chi Ưu cô cũng có liêm sỉ chứ!!!

"Đúng đó Chi Ưu, hay cậu ở lại chơi thêm chút nữa đi!" Đàm Khang Dụ gãi đầu cười.

"Hừm, nể tình em trai cậu nên tớ mới ở lại đấy!" Thẩm Chi Ưu vui vẻ nói, tay trái không ngừng nhéo má Thanh Thanh.

Ai da~

Thật mềm a~

Sờ thật đã~

"Yeah Yeah Yeah!!! Chị Chi Ưu!! Chị là nhất!!" Tư Thanh vui mừng nhảy nhót, nhanh chóng cầm lấy tay Chi Ưu chạy đến bàn ăn "Hôm nay nhà em ăn lẩu đấy! Là lẩu do chú Bân Bân làm đấy!"  

"Bân Bân?" Chi Ưu nghe đến cái tên thì liếc qua nhìn Khang Dụ cùng với Việt Bân, hai người thấy vậy liền cúi mặt xuống, xem như chưa nghe được gì hết.

"Phải, chú Việt Bân là Bân Bân đấy! Anh hai hay gọi vậy lắm!" Tư Thanh vô tư trả lời, dường như cậu nhóc con không hề để ý cái nhìn đầy ghê sợ của Việt Bân.

[Full] Xuyên Không vớ phải lão công vô sỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ