Chương 54

456 22 2
                                    

Ánh nắng từ bên cửa sổ chiếu vào, Thẩm Chi Ưu khẽ nheo mắt, cô đưa tay lên che đi ánh sáng đang chiếu vào mặt rồi mệt mỏi ngồi dậy. Nhìn qua phía bên kia giường thì không thấy người, cô liền bước xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân.

"Ba à, con yêu ba nhất!" Tiếng nói vui vẻ vang lên qua cánh cửa phòng ăn. Thẩm Chi Ưu thoạt đơ ra vài giây nhưng sau đó liền nhanh chóng lấy lại tinh thần, bình thản đẩy cánh cửa ra như từ nãy giờ vẫn chưa nghe thấy gì.

Khung cảnh đối diện trước mắt cô là một nhà ba người đang cười nói hạnh phúc trước bữa ăn sáng. Thẩm Chi Ưu chỉ đành cười nhạt xem như lời khen rồi tiến tới bàn ăn, ngồi vào ghế.

"Anh tôi đâu?" Thẩm Chi Ưu hỏi cô hầu gái đang bê lần lượt phần ăn của cô đặt lên bàn.

"Thiếu gia đã đi làm rồi ạ!" Cô hầu gái lễ phép thưa. 

Thẩm Chi Ưu gật đầu, cô lấy điện thoại ra từ túi váy đồng phục rồi nhắn tin với Trường An giữ gìn sức khỏe.

Xong, cô cúi đầu ăn phần ăn của cô, một cái nhìn cũng không thèm liếc tới ba con người kia. Lẻ loi gắp đồ ăn lên ăn.

Vốn dĩ gia đình này làm gì có cô?

Nhìn xem, người ta đang hạnh phúc đấy thôi!

Thẩm Như Ngọc gắp phần bít tết để vào dĩa của cô rồi ngọt giọng nói "Chị ơi, chị ăn đi này!"

Thẩm Chi Ưu nhíu mày, cô nhìn vào đĩa thịt của cô ta rồi nhếch môi cười, tay gạt phắt miếng thịt đó đi khiến nó văng ra, làm bẩn bàn ăn.

Cho tôi ăn đồ thừa của cô? Xin lỗi, tôi đây nuốt không trôi!

Thẩm Trường Sơn nghiêm mặt quát "Thẩm Chi Ưu, con vừa phải thôi!!!" 

Thẩm Chi Ưu đột nhiên bị lời nói của Thẩm Trường Sơn làm cho mất hứng, cô đứng thẳng dậy, xách cặp rời khỏi nhà "Nghĩ tôi là người thì nên đối xử tốt, nghĩ tôi là chó thì tùy tiện đưa đồ thừa, mấy người nghĩ tôi không biết rằng mấy người đang nghĩ gì sao?!" 

.

.

.

Đến trường, bởi vì bị ảnh hưởng của chuyện lúc nãy mà tâm trạng cô trùng xuống hẳn.

Hừ, Thẩm Thành Sơn cũng đâu phải là cha ruột của cô đâu?

Chi Ưu tự mình an ủi rồi lấy điện thoại ra nhắn với Minh Triết. 

[Chi Ưu: Hôm qua xin lỗi vì đã làm phiền anh chở anh trai và em về rồi!]

Đầu bên kia rất nhanh đã hồi âm.

[Âu Minh Triết: Không sao, Thẩm Trường An bây giờ thế nào rồi?]

[Chi Ưu: Anh em khỏe lại rồi, anh ấy bây giờ đang ở công ty!]

[Âu Minh Triết: Ừm, anh có việc bận rồi. Rảnh thì nhắn nhé]

[Chi Ưu: Vâng!]

Thẩm Chi Ưu cảm thấy tâm trạng tốt lên một chút thì cất điện thoại đi, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. 

"Hey!" Lâm Thành Long từ đâu ra đập vào vai cô khiến cô giật mình.

"Tiểu Ưu, cậu đến rồi!" Tử Hạ ngồi xuống ghế, đưa hộp sữa kiwi cho cô.

[Full] Xuyên Không vớ phải lão công vô sỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ