Chương 46: Không tưởng tượng được

4.4K 397 75
                                    

Tạ Nhất và đồng nghiệp được đưa tới một phòng hợp rất rộng, trang trí xa hoa chờ.

"Cạch"

Người của Tập đoàn Đường gia đã tới. Đó là một trưởng phòng, cũng coi như là nhân viên cao cấp, khoảng 50 đến 60 tuổi, tóc có chút bạc, dáng người béo tròn. Có trợ lý kéo ra ghế dựa.

“Phịch”

Ông ta liền ngồi xuống. Tạ Nhất thiếu chút nữa nghĩ người kia làm gãy ghế  rồi.

Ông ta ném tư liệu lên bàn, thái độ thập phần không có thiện chí. Tạ Nhất cùng các đồng nghiệp đều đổ mồ hôi, cảm thấy lần này có khả năng sẽ phi thường gian khổ. Bất quá đối phương là nhân viên cấp cao của tập đoàn Đường gia, hơn nữa đây là khách hàng quan trọng, Tạ Nhất cũng không dám nói cái gì.

Vị trưởng phòng nói như trâu bò rống.

“Ai là tổ trưởng?”

Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Tạ Nhất. Tạ Nhất tức khắc cảm giác áp lực lớn hơn nữa, cười gượng nói:

“Hồ trưởng phòng, xin chào ngài, tôi là Tạ Nhất.”

Hồ trưởng phòng lạnh giọng nói:

“Hừ! Tôi quản cậu gọi là gì. Đây là ý tưởng gì!? Chúng tôi yêu cầu không cao, chính là muốn sáng tạo, nhất định phải sáng tạo, sáng tạo cậu hiểu không? Sáng tạo của các người là như thế này à? Sáng tạo! Sáng tạo!”

Tạ Nhất tức khắc muốn hôn mê. Bọn họ là công ty chuyên môn cung cấp thiết kế và ý tưởng sáng tạo, vẫn luôn sáng tạo, đương nhiên biết cái gì là sáng tạo.
Hồ trưởng phòng mở ra bản thảo.

“Phạch phạch phạch”

Lật bản thảo, ông ta nói:

“Các người nhìn đi, đây là cái gì?”

Tạ Nhất tâm nói.

Là bản thảo a!

Hồ trưởng phòng lại nói:

“Tôi trước đó nói muốn màu nền gì?!”

Tạ Nhất nhỏ nhẹ nói:

“Màu lam.”

Hồ trưởng phòng lập tức nói:

“Đúng vậy, là màu lam! Hiện tại thì sao, các người làm màu gì!?”

Mí mắt Tạ Nhất giật giật, lại nhìn bản thảo, xác nhận mình không phải bệnh mù màu, sau đó lại nhỏ nhẹ nói:

“Là… màu lam.”

"Rầm"

Hồ trưởng phòng lập tức vỗ bàn, nói:

“Nói bậy, đây là màu lam sao? Đây là màu xanh lục!”

Mấy đồng nghiệp Tạ Nhất ngồi bên cạnh cũng muốn nhảy dựng. Cả trợ lý của Hồ trưởng phòng cũng trợn mắt, vội vàng nói khẽ với ông ta mấy câu. Hồ trưởng ho khan một tiếng, lại vỗ vỗ bản thảo, nói:

“Tôi muốn chính là màu lam Tiffany! Lam Tiffany đó! Cậu biết cái gì là lam Tiffany không? Trên thế giới đó là màu lam sang quý nhất! Đẹp nhất! Mà các người thì sao, đây là lam gì? Dơ hề hề! Tươi mát một chút đi! Lam Tiffany, cậu hiểu chưa? Tươi mát một chút! Đây rõ ràng là xanh da trời!”

(Hoàn) QUÁN ĂN ĐÊM KỲ LẠ _ HunhHn786Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ