Chương 26: Phạt Tam Miêu

5.2K 484 91
                                    

Cửa lại bị mở ra, hai người từ bên ngoài đi vào. Một người thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, mặc tây trang màu xanh biển phẳng phiêu, tay cầm một cái cặp hồ sơ. Một người khác hai mươi mấy tuổi, mặc sơ mi màu trắng quần âu màu trắng, không đeo cà vạt, cổ áo mở ra hai cái nút, mắt đào hoa, miệng cười tủm tỉm, thoạt nhìn có chút phong lưu.

Hai người đi vào tới. Người mặc áo sơ mi trắng quần âu cười nói:

“Miêu Nhi, khó được dịp chúng ta cùng tới dương gian làm việc chung. Tôi nghe nói quán này bia và thức ăn so Thái Bạch Cư còn ăn ngon hơn. Nào vào đi, tôi mời khách, dốc hết sức mà ăn, trở về cùng tôi đấu vài hiệp thì được rồi.”

Người mặc tây trang màu lam tựa hồ có chút bất đắc dĩ, thở dài lắc đầu, nói:

“Bạch huynh nói đùa, bữa này vẫn là Triển mỗ mời đi.”

Người mặc sơ mi trắng nói:

“Ai u, Miêu Nhi à, tiền lương nhân viên công vụ có bao nhiêu, vẫn là thôi đi.”

Hai người nói nói cười cười đi vào ngồi ở một bàn trong góc. Tạ Nhất nghe giọng cảm thấy quen tai, ngẩng đầu nhìn, tức khắc trợn tròn mắt.

Đây không phải Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sao?!

Lúc trước bởi vì lông chim vàng, Tạ Nhất cùng Thương Khâu đã đi một chuyến đến Bắc Tống. Thời điểm trở về còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đến nay còn chưa có đổi thân thể trở lại. Không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng còn có thể gặp Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Chẳng qua hai người kia không có mặc y phục cổ trang, ngược lại mặc đồ âu mang giày da, thoạt nhìn như nhân viên công chức.

Bạch Ngọc Đường tựa hồ phát hiện có người nhìn mình, cũng ngẩng đầu nhìn lại. Vừa lúc thấy được Tạ Nhất, bất quá Tạ Nhất lúc này chính là trong thể xác Thương Khâu. Bạch Ngọc Đường có chút kinh ngạc nói:

“Miêu Nhi xem, kia không phải Thương huynh sao?”

Triển Chiêu cũng giương mắt nhìn qua, tức khắc có chút kinh ngạc, bất quá ngay sau đó thấp giọng nói:

“Bạch huynh, Thương huynh chỉ sợ đã đầu thai chuyển thế, vẫn là không cần quấy rầy.”

Bạch Ngọc Đường cười nói:

“Phải phải tôi biết. Chúng ta làm âm soái, không thể quấy rầy sinh hoạt của người sống.”

Tuy rằng hai người nói chuyện không lớn, nhưng Tạ Nhất vẫn nghe thấy.

Âm soái? Đó là cái gì? Nghe ra là chức vụ khá cao.

“Đinh đang”

Hôm nay quán ăn “nhân khí” thực vượng, cửa lại bị đẩy ra. Có người cười tủm tỉm đi vào, còn tiền hô hậu ủng, cũng coi như là khách quen. Người quen này chính là Giám đốc chi nhánh thứ sáu của Công ty bảo hiểm kia, Tất Bắc.

(Hoàn) QUÁN ĂN ĐÊM KỲ LẠ _ HunhHn786Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ