Chương 1: Tiếp nhận quán

26.9K 1.5K 604
                                    

Những que thịt đã được xỏ xâu gọn gàng. Thịt nạc tươi mới có mỡ xen lẫn giống như thạch. Từng que thịt chỉnh tề bày ở trên giá nướng, phía dưới là than đỏ rực. Chờ đến khi thịt nướng đổi màu, lại vẩy lên nước ướp đặc chế. Từng cuộn khói bốc lên mang theo mùi thơm lan tỏa trong không khí.

Thịt dê nướng ăn cùng nước chấm pha chế đặc biệt, mùi thơm thì là cùng ớt cay càng làm tăng hương vị thịt dê, càng thúc giục vị giác, ăn càng thêm nồng đậm.

Ngày mùa hè về đêm, ăn đồ nướng cùng uống bia lạnh thì không còn gì bằng. Đá viên trong suốt như pha lê kêu leng keng leng keng ở trong ly đồ uống màu hổ phách. Cắn một miếng thịt nướng, hớp một ngụm bia. Vị chua ngọt cay cay của nước chấm, vị béo béo của thịt mỡ, vẫn luôn sảng khoái đến tận trong bụng. Uống thả ga thật là thoải mái bất tận.

Tạ Nhất ở sau bếp bận rộn.

Quán ăn này chỉ kinh doanh vào ban đêm đến khuya. Mỗi ngày mở cửa từ 6 giờ chiều đến rạng sáng 4 giờ thì đóng cửa. Đêm khuya quán ăn buôn bán không tồi, ở bên cạnh chính là khu dân cư, khách hàng quen rất nhiều.

Tạ Nhất vốn là một viên chức bình thường, đi làm công ty một tháng tiền lương mới vừa đủ sống. Bất quá Tạ Nhất cũng không nuôi già dắt trẻ, trong nhà chỉ có một mình, cũng chưa có bạn gái.

Tạ Nhất sáng đi chiều về, cũng không có thăng chức. Rất nhiều lần nghĩ đổi công tác, nhưng đổi công tác cũng không dễ dàng, còn không có tìm được chỗ tốt. Bất quá vào lúc ấy, Tạ Nhất đột nhiên nhận được ủy thác của một người bà con xa, muốn đem quán ăn đêm giao lại cho Tạ Nhất, để Tạ Nhất tiếp tục kinh doanh.

Tạ Nhất từ nhỏ tay nghề nấu ăn cũng không tồi. Vì sống một mình cũng không thể cứ ăn ở bên ngoài, ở nhà ăn lại không thể tự mình độc chết mình, bởi vậy luyện ra được một tay nghề.

Bà con xa kia đúng là thân thích mười tám đời nói chưa xong, vẫn chưa hề có lui tới. Tạ Nhất thậm chí không biết mình còn có một người bà con xa như vậy. Người bà con xa nói không thể tiếp tục kinh doanh quán ăn đêm này vì chuẩn bị về quê cưới vợ cho con trai. Con người đó kết hôn xong còn phải sinh cháu, có khả năng người bà con sẽ giữ cháu thời gian dài không trở lại. Bởi vậy quán ăn nhỏ này không ai quản lý, liền muốn phó thác cho Tạ Nhất.

Tạ Nhất lúc ấy liền đáp ứng. Bởi vì quán ăn nhỏ buổi tối mới mở, mà Tạ Nhất là người đi làm giờ hành chính sáng đi chiều về, vừa lúc không có gì xung đột.

Mới đầu thực vất vả, Tạ Nhất mỗi ngày đi làm về phải chạy đến quán. Bất quá sau này kinh doanh tốt lên, cũng không còn thực vất vả, chỉ đến vài ngày một tuần. Thời gian còn lại quán có thuê nhân viên trông coi.

Hiện giờ đã tiếp nhận quán ăn được một năm, tiền lời càng ngày càng tốt. Tạ Nhất cũng không có kế hoạch lớn hay chí lớn, tựa hồ đã rất thỏa mãn.

"Biết hôm nay là ngày mấy không?"

"Ngày mấy? Sinh nhật cậu?"

Buổi tối hơn mười một giờ, khách cũng ngồi đầy quán, đúng là thời điểm bận rộn nhất. Đặc biệt hôm nay là chủ nhật, mọi người sống về đêm còn chưa có kết thúc, đang vui sướng ăn đồ nướng uống bia, cũng gọi thêm tôm hùm đất xào cay ăn đã ghiền.

(Hoàn) QUÁN ĂN ĐÊM KỲ LẠ _ HunhHn786Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ