Gia đình Donghyuck tuy không nghèo nhưng chỉ đủ để lo chi phí cho cậu đi học, mặc dù vậy nhưng ba mẹ cậu luôn cố gắng để lo cho cậu có một cuộc sống đầy đủ như bao người khác, cả nhà cậu có ba mẹ cậu và một cô em gái nhỏ hơn mình hai tuổi bốn người ở một căn nhà nhỏ trông rất ấm cúng và nhà cậu cũng đã từng rất rất hạnh phúc cho đến khi mẹ cậu lên cơn đau tim đột ngột qua đời , ba cậu thương mẹ cậu rất nhiều mà cũng vì thế từ đó ngày nào ông cũng chỉ có nhâu say xỉn rồi phá nhá phá cửa, hơn nữa ông còn đi vay nợ để đánh bạc chẳng những ông không có tiền trả mà ngày càng tích góp nhiều hơn.
Cậu lúc đó cũng chỉ mới có 16 tuổi nhưng đã phải nghỉ học cùng cô em gái đi làm đủ mọi cách để trả nợ nhưng chẳng có ai điên đến nổi đi nhận một đứa bé chỉ mới 16 tuổi như cậu về làm việc.Mọi việc đều đột ngột đổ hết lên đầu cậu ngày qua ngày đều phải chứng kiến cái cạnh ba mình nhậu đến say xỉn rồi về đập đồ cùng những lúc chủ nợ đến tìm.
Cho đến một ngày vì nợ nần chồng chất đến nổi ông mất hết lí trí mà bán Donghyuck cho một gia đình giàu có ở Seoul, nói là bán chứ đem về thì cũng là người hầu cho người ta.Nhưng vì do ông quá tin người nên đành phải bán cậu đi.Gia đình ấy nói với ông chỉ cần có được Donghyuck thì sẽ trả nợ cho ông cũng như sẽ cho đứa con gái út của ông đi du học ở Canada
Sau khi tự mình quyết định xong ông mới về báo lại cho Donghyuck rồi kêu cậu tự chuẩn bị cho kĩ vào hai ngày sau sẽ có người đến đón.Cậu nghe thế liền không hiểu gì chỉ biết là mình sắp bị bán đi nơi khác.Lòng lo lắng suy nghĩ rất nhiều nhưng cũng chẳng làm gì được.Một đứa trẻ có bản tính thuần khiết như Donghyuck lại chỉ mới 16 tuổi nghe được tin đó làm sao có thể hiểu được đó là ý gì, cậu chỉ biết rằng cuộc sống của mình ngày càng bất hạnh hơn mẹ mất còn chưa được lâu đứa em nhỏ vì thế cũng chỉ có mình để nương tựa mà bây giờ mình sắp bị bán đi rồi đứa nhỏ đó sẽ như thế nào nếu như lớn lên mà khống có mình bên cạnh.
---------------
Hai ngày sauSau hai ngày đúng như đã hẹn có một chiếc xe to thiệt to đã đến đón cậu, cậu không có đồ nhiều chỉ đem vài bộ quần áo cũng dụng cụ cá nhân rồi ngây thơ bước lên xe chiếc xe đó chở cậu đến một vùng hoàn toàn xa lạ,khi cậu bước xuống liền mở mắt to nhìn ngôi nhà này thật đẹp a có cả một cái hồ bơi siêu bự luôn,lúc đi vào cậu nhìn xung quanh hai bên là sân cỏ rộng nến nhìn kĩ xa xa góc bên trái còn có một cái nhà kính dùng để trồng hoa.
Cậu khẽ bước vài bước liền có một ông cụ từ trong nhà bước đến chỗ cậu cười hiền rồi nhìn cậu hỏi
"Cháu tên gì?"
"Cháu chào ông cháu là Lee Donghyuck cháu 16 tuổi ạ"-cậu lễ phép đáp
"Ông là quản gia Park"-ông nói rồi đưa cho cậu một viên kẹo cậu thấy thế liền cười tươi nhận lấy, ông thấy cậu bé nạy lại có chút thương hại,chủ mới 12 tuổi mà lại phải đi làm như thế này thật tội nghiệp a.
"Đầu tiên cháu phải nghe những lời ông dặn dò không được tự phép làm gì nếu không có ông nhé"
"Dạ vâng ạ"-cậu ngoan ngoãn đáp
"Thiếu gia ở đây rất khó nên cháu phải chú ý đó"-nói rồi ông dẫn cậu đến phòng dành cho người hầu.Cậu ở ở chung với một cậu bạn bằng tuổi cậu có tên là Renjun, vì bằng tuổi nhâu nên hai người làm quen rất nhanh,ông quản gia bảo vì đây là ngày đầu tiên nên để Renjun dẫn cậu đi tham quan và chỉ cậu một số thứ.
"Cậu làm ở đây lâu chưa?"-Donghyuck hỏi
"Cũng chưa,hình như chỉ mới 1 năm thôi"
"Hai hôm trước mình vừa nghe được có thể cậu sẽ là người hầu riêng của thiếu gia đó"-Renjun quay qua làm mặt nghiêm trọng nọi với cậu
"Vậy hả,mình phải làm sao đây"-cậu hốt hoảng lo sợ
"Có gì đâu chỉ cần cậu đừng phá phách là được,nghe lời một chút"
"Thiếu gia nhà này khó lắm,ở đây có hai anh em thôi đó là Đại thiếu gia Lee Taeyong và Nhị thiếu gia Lee Minhyung, ông bà chủ thì ở Canada mỗi năm chỉ về hai lần"
"Thiệt hả,chết rồi"
"Tớ sẽ cho cậu biết những điều cần lưu ý"
"Thứ nhất không được vào phòng thiếu gia, thứ 2 không được đụng vào đồ của thiếu gia, thứ ba không được đụng vào người của thiếu gia nếu như cậu đang bẩn"-có cho tiền cậu cũng không dám đụng nhỉ
Renjun hít một hơi rồi nói tiếp-"có nghĩa là cậu phải chắc rằng mình rất rất sạch thì mới có thể đụng"
Donghyuck chăm chú nghe cậu nói rồi nhăn mặt suy nghĩ sao lại có người nào khó ở đến như thế
"Cả hai người anh em họ đều thế à?"-Cậu quay qua hỏi Renjun
"Đâu cái đó là mình đang nói về nhị thiếu gia,còn thiếu gia Taeyong dễ lắm làm gì cũng được ổng không quan tâm nhưng..."-Renjun cười nói
"Ồ chắc mình có thể là người hầu của Đại thiếu gia quá"
"Hông thiếu gia đã có người hầu riêng rồi là mình á với lại thiếu gia Taeyong đang du học"-nghe xong donghyuck đơ vài giây rồi lại la lên cuộc đời cậu không biết làm gì có tột ở kiếp trước mà kiếp này lại khổ đến thế.
Hai người đùa giỡn với nhau rất vui ngay lúc đang không chú ý cậu lại va phải thứ gì đó cứng như đá nên cậu la lên.
"Aa Renjun cậu chính là muốn giết người a.."-la lên nhưng không nghe tiếng y trả lời cậu lại quay qua kiếm nhưng chẳng thấy đâu bèn nghĩ không biết mình vừa va phải thứ gì mà cứng đến thế liền nhìn lên tìm thì giật mình hốt hoảng mở to mắt nhìn.
------------------
Tui đã ngoi lên và quyết định ra thêm fic nữa𓆐
BẠN ĐANG ĐỌC
|MARKHYUCK|NCT|Thiếu gia,tha cho em𓆤
FanfictionThể loại: boylove, HE, ngược,sinh tử văn Couple : Markhyuck, Nomin,(một ít Luren) Au : dk_mint0301 ✎20.02.11 ✈︎✈︎✈︎ 20.05.31 *Vui lòng không re-up truyện khi chưa có sự cho phép*