24

1.6K 115 3
                                    

Ba ngày sau

Đã ba ngày rồi nhưng anh vẫn cứ nằm bất tỉnh như thế,tình trạng sức khoẻ cũng không có dấu hiệu bất thường nó cũng là điều đáng mừng đới với Donghyuck và mọi người.

Hôm nay là ngày đưa anh về Hàn Quốc nên có chút bận rộn đối với cậu,mọi người thì chăm sóc cho anh còn cậu thì phải đi làm thủ tục xuất viện,dọn đồ,mang hành lí của anh lên chuyên cơ riêng của gia đình anh để bay về Hàn.Jaemin thấy cậu mấy ngày nay có vẻ mệt nên cũng theo giúp cậu nhưng được chút ít thôi vì bà Lee cứ kêu bé mãi không còn thời gian để giúp.

"Đã xong hết chưa ?"-bà hỏi

"Dạ con đã chuẩn bị xong hết rồi ạ mời bà lên với cậu chủ"-cậu nói rồi đỡ bà lên chuyên cơ riêng của nhà

"Ừm,hôm bữa là do ta nóng giận một chút,con còn để ý chứ?"-bà dù đã hết giận nhưng cậu vẫn thấy bà đối với mình vẫn còn có chút ghét nên cũng vâng dạ cho bà vui lòng.

"Dạ con không để tâm đâu ạ,con xin lỗi vì chuyện này"

"Không sao"-nói rồi bà bước đi

"Này sao cậu không lên đi,gần đến giờ bay rồi"

"Không đủ chỗ mĩnh định sau khi đưa mọi người sẽ mua vé máy bay về sau"

"Cậu làm sao có thể một mình ở đây được,hay để mình ở lại cùng cậu"

"Cậu còn Jeno nữa làm sao mà ở với lại mình chỉ ở khách sạn mai mình bay về liền sẽ không sao đâu"

"Không được ở đây cũng nguy hiểm lắm,mình không an tâm để cậu ở đây"

"Ở đây có ông bà chủ mình cũng không muốn đụng mặt kẻo lại làm bà bực bội"

"Không nói nữa mình cùng ở lại với cậu"-nói rồi Jaemin cũng Jeno ở lại với cậu,sau khi tiễn ông bà Lee thì Jeno cũng đặt vé máy bay sớm nhất trong ngày để bay về.

Theo lịch trình tối nay ba người sẽ cùng bay về Hàn,cậu tưởng rằng sẽ là sáng mai hoặc tối mai mới về và điều này khiên cậu phải tất bật thu dọn đồ đạc chạy ra sân bay,đến giờ Donghyuck mới nhớ rằng hình như sáng giờ bản thân chỉ ăn có một cái bánh mì ngọt rồi đều vứt chuyện ăn uống ra sau đầu.Chưa bao giờ cậu lại thấy cô đơn và tuổi thân thế này,lúc anh du học cũng không quá buồn như thế.

Ngồi trên máy bay Donghyuck đưa mắt ra nhìn trời,thầm nghĩ có lẽ sẽ không thể ở bên anh được nữa,lỗi lầm của cậu sẽ không bao giờ được gia đình anh tha thứ,cậu tính đến khi anh tỉnh lại sẽ chào anh lần cuối rồi dọn đồ về quê mà làm nông sinh sống,ở quê mẹ cậu cũng còn một mảnh vườn nhỏ,kế bên còn có cô chú em của mẹ cậu họ có thể giúp đỡ cậu rất nhiều.

Đến Hàn Quốc ba người liền thuê xe chạy về nhà anh để xem tình hình của anh đã tốt lên chưa nhưng khi đến nơi thì thấy anh vẫn vậy trên người gắn cả chục cái dây gì đó,khuôn mặt xanh xao,hình như bác sĩ đang khám cho anh,cậu thấy họ tiêm cái gì đó cho anh nhưng cũng không quan tâm lắm vì họ không thể đắc tội với nhà họ Lee này được.

"Ồ các con về rồi sao ?"-lúc này bà Lee đi ra mới thấy ba người đang đứng xem

"Dạ vâng tụi con vừa về liền chạy đến đây"-Jeno lễ phép đáp

"Tụi con mệt rồi,hãy về nghĩ đi cô cảm ơn vì con đã truyền máu cho con trai cô,thật lòng cô không biết phải trả ơn thế nào với gia đình con,gia đình cô chỉ có một đứa con trai là Mark nếu mà có thêm đứa em gái đã sớm gã cho con rồi"-bà vô tư nói nhưng không biết anh và Jaemin bỗng trầm xuống,họ vội chào rồi ra về ngay

"Còn con đi dọn đồ đi rồi lên canh chừng Mark"

"Dạ vâng con đi làm ngay ạ"

Nói rồi cậu vội chạy vào phòng mình,lâu rồi cậu mới trở lại căn phòng nhỏ này,bây giờ nó chỉ còn lại có mình cậu, cảm giác cô đơn khi không có cậu bạn Renjun ngày càng tăng lên,cậu nhanh nhẹn tắm rửa rồi thay đồ chạy lên phòng anh.Cậu ngồi kế bên chiếc giường gắn toàn dây nhợ của anh mà mặt buồn thiu.

"Sau này em sẽ ở đây mỗi ngày để trò chuyện cùng anh vì vậy phải tỉnh lại thật nhanh đó"

"..."

"Anh sẽ không cảm thấy lo lắng nữa đâu vì bây giờ em sẽ luôn ở bên và nghe lời anh"

"..."

"Donghyuck à"
.
.
.
.
.
"Donghyuck đi mua giúp ta một vài thứ có được không?"-bà Lee đi đến phòng thì thấy cậu ngồi nắm lấy tay anh mà tâm sự

Thật lòng ngươi làm mẹ như bà rất đau khi thấy con mình như thế cũng rất giận cậu vì sao để anh ra nông nổi thế này nhưng khi thấy cậu khóc bà lại thấy thương.

"Dạ dạ vâng bà muốn mua gì con đi liền ạ"-cậu thấy bà đứng ở cửa vội lau nước mắt chạy đến hỏi

"Chỉ là thuốc theo đơn của bác sĩ đã gần hết con đi mua thêm giúp ta nhé"

"Dạ con đi ngay ạ"

Cậu nhanh nhẹn chạy xuống phòng thay đồ rồi đi ra ngoài mua thuốc cho anh.

Khi cậu đi đến bệnh viện để lấy thuốc thì thấy người có chút mệt với đau bụng chắc là không ăn hôm qua giờ nên bị đói,cậu thử đi khám và xét nghiệm thì giật mình hoảng hốt...

**********************************
"Sau này khi chúng ta già thì hãy đến viện dưỡng lão cùng nhau nhé"-Lee Taeyong

Không liên quan cơ mà nghe anh nói câu này bỗng dưng muốn khóc quá,ấm lòng thật :>
🥰😍🤩😭😢😚🙂😄
.
.
.
.

|MARKHYUCK|NCT|Thiếu gia,tha cho em𓆤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ