23

1.6K 102 3
                                    

"Bác sĩ nói sao?"-Donghyuck hỏi Jeno khi anh đi làm thủ tục cho Mark và gặp riêng người bác sũ hồi nãy

"Ông ây bảo dù đã phẫu thuật thành nhưng nhưng tỉ lệ tỉnh lại rất khó,những trường hợp như thế này là ba tháng cho đến hai ba năm là cao nhất nếu nặng có thể sống đời sống thực vật,cái này thì tuỳ vào ý chí của bệnh nhân"

"Sống đời sống thực vật sao......"-cậu thẫn thờ

"Ba mẹ cậu ấy cũng biết chuyện rồi,khoảng 5 ngày nữa sẽ chuyển Mark về Hàn Quốc"

"Em phải làm sao để đối mặt với ba mẹ đây? Lỗi lầm này làm thế nào để có thể được tha thứ đây?"

"Em đừng lo,hai bác không trách em,hai bác dặn em phải giữ gìn sức khoẻ,không nên vì chuyện này mà đổ bệnh"

"Hai bác không trách cậu,cậu đừng lo lắng nữa,bây giờ điều cần làm là tập trung chăm sóc cho Mark,mỗi ngày đều tâm sự cùng anh ấy có thể Mark sẽ mau tỉnh thôi"

"Mình biết rồi,ở đây có chút bất tiện,em muốn dời ngày về Hàn Quốc sớm hơn có được không anh"-cậu trả lời Jaemin rồi nhìn sang Jeno đang mệt vì truyền máu quá nhiều"

"Cũng được nhưng vẫn phải đợi ổn định đã ít nhất 3 ngày"

"Vâng"

Ba người sức không còn nhưng cũng phải lê thân đi đến phòng bệnh của anh,vừa đến thì cậu kêu Jeno lên giường nằm nghỉ vì anh có vẻ không thể làm gì được nữa(phòng vip hai giường lớn) rồi kêu Jaemin cũng tài xế đi mua đồ ăn,Donghyuck ở lại chăm hai người.

Nhìn bên ngoài trời bắt đầu mưa cậu lại lo sợ Jaemin sẽ bị gì,nhưng lại vứt nó ngay vì chắc chắn Jaemin sẽ không sao đâu.

Sau khi Jaemin về cậu vẫn không hề hay biết cho đến khi bé kêu một tiếng thì mới giật mình làm theo.

"Tay cậu vẫn đầy máu kìa,đi rửa đi rồi ra ăn"

"Ừm"-ra đến nơi thì thấy cảnh tình tứ của hai người kia bỗng nhiên cảm thấy hết đói

"Nhìn gì,chưa thấy mình đút ai ăn bao giờ à?"-bé thản nhiên hỏi

"Tôi đang buồn đấy nhá,giờ giống như hai người đang tát thẳng vào mặt tôi đó"

"Chỉ là anh không còn sức thôi"

"Ăn đi kẻo cậu lại ngất mình lại phải đi lo thêm cho cậu sẽ không còn thời gian dành cho Mark"

"Mình nhìn yếu ớt chớ nhịn đói 3 ngày chưa chết đó nghe,đừng có xem thường Donghyuck đây nha"

"Ăn đi cái ông thần"

"Anh no rồi em ăn đi"-Jeno nói với Nana

"Anh phải ăn thêm đi,cả ngày đã không ăn gì rồi,còn đi truyền máu nữa phải ăn lấy sức"

"Ôi có người yêu thương hạnh phúc ghê"-Jeno cảm thán

"Ăn thêm tí nữa đi rồi nghỉ"

"Ưm ưm"-không biết ở gần Jaemin riết bị nhiễm hay sao á

Cậu nãy giờ là chịu hết nổi rồi đó nha, bực bội mà la lên

"Mác kừ ya tỉnh dậy nhanh lên,dậy lẹ chúng ta đi về hết chịu nổi rồi"

"Thôi thôi không giỡn nữa,ăn đi ăn đi"-Jeno cười cười

"Ngày mai có thể hai bác sẽ đến em nghỉ sớm đi nếu không anh lại bị la"

"Anh với Jaemin ngủ giường đó đi em ngủ sofa cho"

"Ừm"-không thể từ chối vì cậu chỉ có một anh đến hai người lê sofa thì ai nằm ai nhịn đây

Chờ hai người kia say giấc cậu mới đi đến cạnh anh mà vuốt vuốt đầu nói

"Anh phải tỉnh dậy đấy,khoing thể bỏ em một mình được đâu"

"Anh còn chưa hết giận em mà đã thế này thì làm sao em đền tội đây"

"Em biết phải nói sao với ba mẹ đây,ba mẹ đang rất kỳ vọng vào anh đừng có ngủ mãi như thế"

"Ba mẹ còn chưa có cháu bồng nữa..."-nói đến đây cậu lại đỏ mặt,chỉnh chăn lại cho anh rồi mình cùng đi ngủ.
.
.
.
.

Đến trưa mai ba mẹ anh cũng tới,nhìn ông bà cậu lại cảm thấy sợ,không dám đối mặt với hai người vì không biết giải thích làm sao cả.

"Con trai tôi sao lại ra nông nổi này vậy chứ"-bà nhìn gương mặt tái nhợt của anh lại đau lòng làm cậu thấy ngày càng tội lỗi hơn nữa,mồ hôi cũng đua nhau mà chảy

Bà ngồi ôm anh một hồi mới liếc sang cậu làm cậu không khỏi run rẫy,mặt cúi sát xuống đất chuẩn bị tinh thần nghe mắng chửi từ bà.

"Cậu Donghyuck"-bà nghiêm nghị

"Dạ con xin lỗi,tất cả là tại con nên anh ấy mới như thế,con biết người đang rất tức giận,người muốn đánh hay chửi con như thế nào cũng có thể"-cậu nắm chặt tay

"CHÁT"-cậu giật mình khi nhận lấy cái tát,từ đó giờ bà chưa bao giờ tức giận với cậu,

"Cô xin đừng nóng giận,chuyện xảy ra không ai có thể biết trước được,em ấy cũng không muốn như thế đâu cô ạ"-Jeno đến kéo cậu ra sau lưng mình

"Nếu không phải vì cậu ta thì con trai ta nó sẽ không như thế này đâu con à"

"Con biết người làm mẹ như cô khi nhìn thấy cảnh này sẽ rất đau lòng nhưng cậu ấy không có lỗi,là do con không thể cản được Mark khiến cậu ấy bị như thế"

"Thôi các con ra ngoài một chút đi, chuyện bà ấy cứ để ta lo"

"Dạ vâng tụi con xin phép"

"Đem cái thằng nhóc kia đi ra ngoài luôn đi,ta không muốn thấy mặt nó"

Jaemin đi đến kéo cậu đang còn muốn chôn chân ở đó ra ngoài ngồi,để không gian riêng cho gia đình họ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nay tui rảnh đăng chap luôn bù cho những ngày bận =))))
.
.
.
.
.

|MARKHYUCK|NCT|Thiếu gia,tha cho em𓆤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ