25

1.7K 117 1
                                    

Cậu thờ thẫn bước từng bước chậm chạp về nhà,không thể tin được những gì mình nghe được,mặt cậu bơ phờ người nhìn vào liền nghĩ cậu không bình thường.

"Con đi đâu mà lâu vậy hả ? Đã gần đến giờ Mark tiêm thuốc rồi"-về đến cửa thì thấy bà Lee đang trông

"Dạ con cảm thấy có chút mệt nên sẵn đi khám luôn ạ, con xin lỗi"

"Rồi con có sao không?"

"Dạ chỉ cảm nhẹ thôi ạ không có gì đang lo"-cậu không dám nhìn bà chỉ cúi đầu thì thầm

"Con xem đừng để nhiễm bệnh sẽ không tốt"

"Dạ vâng con biết rồi ạ"

"Nhanh nhanh lên đưa cho bác sĩ thuốc đi con để muộn"-bà đẩy cậu lên phòng Mark

Không hiểu tại sao cả ngày nay đi đâu cũng gặp bà Lee,mỗi khi gặp cậu lại cảm thấy có lỗi và sợ sệt,cái cảnh anh nằm trơ trọi trên nền đường đó rồi cái cảnh bà tát cậu cứ ám ảnh cậu không thôi.

Bà hình như là quá giận nên khi thấy cậu vừa về đến nhà liền sai này sai nọ làm cho cậu thời gian ăn uống cũng chẳng có,nhưng mà việc bà nhờ toàn là việc khó khăn cậu có không thể cũng phải ráng làm ví dụ như là phòng anh có quá nhiều đồ vật để như thế sẽ rất ngộp ngạt không tốt nên cậu phải khiêng từng món ra đem vào nhà kho rồi dọn dẹp phòng cho anh.

Tám giờ tối cậu định xuống bếp nấu mì lọt cái dạ rỗng từ trưa giờ thì Lee phu nhân đáng kính lại tìm đến hỏi

"Con đang định làm gì đấy con trai"

"Dạ từ trưa giờ con chưa ăn con định đi ăn ạ"

"Vậy ăn xong thì giúp ta một việc nhé,con là con trai chắc biết sửa đèn nhỉ?"

"Dạ..."

"Chuyện là tối rồi mà phòng ta lại bị hư cái đèn,nó có chút bất tiện nhưng Mark.."-bà nhắc đến Mark ở đây là ám chỉ ý gì cậu cũng có thể hiểu được

"Dạ vâng con sẽ thử,người có bòng đèn sẵn không ạ,con lên làm luôn"

"À có,nhưng con ăn đi rồi sửa cũng được"

"Dạ thôi, để con sửa trước nếu không sẽ nguy hiểm lắm"

"Ta biết sáng giờ con làm rất nhiều việc nhưng vì không còn ai nên ta phải nhờ con"-rõ ràng là người hầu chất đầy đống ra

"Dạ không sao ạ dù gì thì con cũng đang sống ở nhà bà, tiền ăn học cũng do ông bà trả không lẽ không thể giúp được gì"-cậu nói rồi đi theo bà lên phòng

Cậu đứng nhìn cái đèn trần cao ngất ngay mà lo sợ,không biết làm sao đây,trong khi bà đi tìm đèn mới để thay cậu lại đứng ngơ ra nhớ chuyện hồi sáng.

Flashback

"Bác sĩ nói sao ạ?"

"Cậu đau bụng thôi vì không ăn uống đủ buổi và quan trọng hơn là cậu đang có thai đấy,theo như tôi thấy thì nó chỉ mới được gần hai tuần thôi,vì không phải chuyên khoa nên tôi khuyên cậu nên tới bệnh viện phụ sản và xem lại"

"Tôi....làm sao có thể"-làm sao lại nhanh thế chuyện kia vừa diễn ra mới đây hơn ba tuần trước làm gì lại có nhanh thế,cậu đang cực kì sốc trước cái chuyện này.

"Tuy nhiên cậu cần bình tĩnh đừng nên kích động sẽ ảnh hưởng đến thai nhi,nếu muốn bỏ có thể uống thuốc,còn không thì hãy giữ lại, không hoạt động mạnh và nên đi khám lại ở bệnh viện phụ sản"

"Vâng ạ,cảm ơn bác sĩ"

....
"Donghyuck"

...

"Donghyuck à,con sao vậy?"

"À dạ con chỉ đang suy nghĩ vài điều,để con đi sửa ạ"

Cậu bắc thang lên xem thử mình có thể sửa được không vì hồi xưa cậu có thấy ba sửa đèn nên chắc có thể nằm trong khả năng của cậu.Sau một hồi xem đi xem lại thì cậu có thể thay được cái bóng đèn xinh xắn như cũ.

Cậu bước xuống vì cậu đang đói mà làm việc mất sức,bây giờ người cậu còn có thêm đứa bé kia nên cảm thấy choáng một chút,anh sáng đèn làm cho mắt cậu ngày càng nhoè đi rồi cậu từ ngã xuống,bà Lee hốt hoảng đỡ cậu dậy rồi kêu người đưa cậu về phòng rồi chạy đi chạy lại gọi bác sĩ đến.

"Sao rồi ? Thằng bé bị gì vậy?"-bà lo lắng hỏi khi bác sĩ khám xong,hồi sáng cậu chỉ nói mệt một chút bây giờ lại thành ra thế này làm lòng bà nãy giờ không yên,tuy giận thì giận nhưng từ khi cậu về đây bà đã xem Donghyuck như con ruột của mình không thể không lo.

"Dạ thưa phu nhân,cậu đây đang có thai nhưng không được ăn uống đầy đủ và mất sức quá nhiều khiến cho cơ thể bị suy nhược"

"Cậu nói sao ? Thằng bé đang có thai ư?"

"Vâng thưa bà,thai chỉ được gần hai tuần, cần bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng để có thể phát triển khoẻ mạnh với lại không được vận động mạnh sẽ gây sảy thai"

"Được rồi tôi biết rồi,cảm ơn"-nói rồi bà kêu người tiễn bác sĩ đi rồi tất bật đi kêu đầu bếp chuẩn bị các món ăn dinh dưỡng cho người mang thai,còn kêu mua luôn cả thuốc bổ để ngày mai bồi bổ cho cậu.

Bà không thể tin được là cậu đang mang thai,có chút nghi vấn về cái thai kia nhưng nhớ lại hôm khi bà mới về lúc tối có lên định tìm anh và cậu hỏi chút chuyện thì vô tình nghe được một chút ít chuyện bên trong nên bà chắc chắn đây là cháu bà.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau Donghyuck tỉnh dậy thì thấy bà đang ngồi kế bên thì mới ngồi dậy hỏi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
=))Mọi người đã cày Ridin' cho Dream chưa nè,cùng cố gắng mang cup về cho mấy anh nha💚💚💚💚

Mọi người ai có twitter thì cố gắng clear search cho mấy anh nha
.
.
.
.
.

|MARKHYUCK|NCT|Thiếu gia,tha cho em𓆤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ