Sau khi giải quyết những chuyện kia xong thì cũng đã đến ngày anh phải đi, dù cho là không muốn nhưng anh vẫn phải đi, đi là vì cậu, nếu có được công ty thì ba mẹ có thể chấp nhận cậu nên anh bắt buộc phải đi.
Ngày anh đi
Ngày hôm nay là một ngày rất đẹp nhưng có vẻ tâm trạng của cậu không hẳn tốt,cậu lúc đầu định ở nhà vì thấy anh đi cậu sẽ khóc cả ngày luôn quá nên cậu đề nghị để cậu ở lại nhà.Nhưng bốn con người kia nào có để cậu yên ngươi xách tay người vác chân mang cậu lên xe cho bằng được."Ngày mai tôi đi rồi..."-vẻ mặt buồn cùng chất giọng khàn khàn
"Cậu....đi mạnh khoẻ,em chờ"-giọng cậu nghẹn lại như sắp khóc nhưng vẫn cố mỉm cười
"Hai năm rất nhanh,hứa với tôi chờ tôi nhé"
"Em hứa.....Cậu phải học thật giỏi và mạnh khoẻ trở về nha hức"-cậu khóc rồi...
"Đừng khóc...nếu em không muốn tôi có thể ở lại"
"Không được đi thật nhanh rồi trở về"
"Còn nữa...không được thích người khác,em là người đến trước rồi đấy"
"Tuân lệnh"-anh cười nói rồi ôm cậu vào lòng
Hai cậu bé kia đứng sau thấy được cảnh này cũng lén lút lau nước mắt rồi lại được người yêu ôm vào lòng
"Tao đi nhen"-Mark quay lại cười với hai thằng bạn
"Đi mạnh giỏi nhớ đường về là được"-Jeno
"Yên tâm mà học hành Donghyuck đã có tụi tao lo,đi về sớm nhé"-Lucas vỗ vai anh nói
"Tao biết rồi đi đây Donghyuck bái bai"
"Anh nhớ giữ sức khoẻ nhé"-Jaemin cười nói
Nói rồi anh chạy một mạch vào sân bay thấy thế Donghyuck còn khóc to hơn hại mấy người kia người cổng người dỗ đưa cậu về nhà.
Cậu nhớ anh đến nỗi ngày nào cũng ôm gối ngồi khóc hại Renjun cùng Jaemin phải kề cạnh để dỗ,nhớ anh đến nổi còn mua hẳn cuốn lịch đánh dấu từng ngày.
Lúc này vì không có anh nên cậu không có việc suốt ngay ngồi khóc,khóc rồi ngủ thể mà chẳng ai dám đuổi,cũng vì sợ cậu chán nên Mark kêu Jeno ngày nào cũng phải dẫn Jaemin đến nhà anh chơi với cậu,nói là dẫn chứ nhà Jeno lại nằm kế bên nhà anh bé muốn qua lúc nào lại chẳng được.
Lúc trước mỗi ngày đều bám theo anh, được anh mua cho đủ thứ bây giờ lại cảm thấy hụt hẫng biết bao khi không có anh bên cạnh.Nếu như lúc đó cậu nói không đi thì anh sẽ không ư....nhưng làm sao có thể Lee thị cần anh vì thể anh phải đi mới được.Cho dù là 5 hay 10 năm đi chăng nữa vì anh vì yêu cậu sẽ đợi.
Cậu ở nhà cũng chán thay vì cứ nhớ anh thì cậu sếp sao với hạt tặng anh.Mỗi ngay ba ngôi sau với một chú hạt nhỏ sẽ sếp chúng cho đến khi anh về rồi tặng cho anh.
———————————————————
Ở nhà của JenoTối đến anh cùng Jaemin ngồi trên sân thượng nói chuyện,mấy ngày qua bé toàn qua nhà Donghyuck chơi bỏ anh lại một mình nên anh cũng buồn chán mà sinh ghen tị quyết dành hẳn một buổi tối kéo bé lên với anh.
"Jaemin a,trời đẹp lắm đúng không?"-anh nhìn lên bầu trời đầy sao cười thật tươi hỏi
"Dạ vâng đẹp lắm"-(đẹp làm sao bằng nụ cười của thiếu gia chứ) cậu nghĩ thầm
"Thiếu gia có định đi du học không?"
"Gọi anh Jeno"
"Aa.."
"Tại sao lại hỏi vậy?"-anh dù nghiêm giọng hỏi nhưng vẫn có chút yêu chiều nhìn Jaemin
"Tại...tại cậu Mark đi rồi,với cả cậu Lucas cũng có ý định"
"Mark đi là vì muốn học hỏi thêm để sau này còn tiếp quản tập đoàn nhà cậu ấy.Lucas chỉ là muốn bày kế dụ Renjun thôi"
"Nhưng mà cậu..anh cũng phải tiếp quản JN mà"-bé mỉm cười hỏi
"Anh đã đủ thông minh rồi không cần học thêm với cả em chờ anh nổi không?"
"..."-jaemin im lặng suy nghĩ
"Nếu em chờ anh sẽ đi, anh đi 4 năm lận đó"
"Dạ...."-ngập ngừng suy nghĩ bé cũng muốn anh đi nhưng 4 năm thật sự quá lâu a
"Sao? Jaemin có chờ được không, nếu được ngày mốt anh đi liền"-vừa cười giỡn nói thì thấy Jaemin khẽ cuối đầu lắc lắc nhẹ
"Không chờ được thì sao lại đòi anh đi hả bé con?"-kéo bé ngồi xuống đùi mình anh xoa đầu nói
"Jaemin tệ lắm không giống như Donghyuck,Donghyuck nói có thể chờ cậu Mark đến tận 10 năm cơ nhưng Jaemin thì không chờ được"-Jaemin dụi dụi mắt nói
"Anh sẽ không đi đâu nên Jaemin không phải đợi gì cả"
"Chà,tối rồi đi tắm rồi ngủ nữa"
"Để em đi pha nước cho Jeno"-bé cười tươi rồi chạy vào phòng anh,anh cũng đứng lên đi theo sau
"Jeno a pha xong nước rồi"
"Cùng anh tắm nào"-nói rồi anh đi lại bế Jaemin vào phòng tắm nhanh nhẹn khoá cửa lại
"Em tắm rồi không cần nữa..."-bé lo lắng nói
"Tắm lại cho sạch,lời cậu chủ nói em dám làm trái sao?"-anh giả bộ nghiêm mặt hỏi và thế là Jaemin phải nghe theo anh
Thật ra Jaemin với anh chưa bao giờ thân mật như thế cả, đây là lần đầu tiên như thế khiến bé không khỏi lo lắng.Chỉ biết im lặng nghe theo lời anh nói, cởi đồ trên người anh ra động tác có chút sợ hãi.Ngày trước nghe Donghyuck kể rằng Minhyung nhà cậu có body rất đẹp nha,sáu múi với cả cơ bắp cuồn cuộn luôn vì anh rất siêng đi tập thể dục,hỏi Renjun thì nó kể một lần đi cùng Lucas đến thư viện khi anh với tay lấy giúp nó quyển sách mà lúc đó hắn mặc áo hơi ngắn nên toàn bộ lại hiện ra trước mắt nó.
Hai người kia đã có thì Jeno nhà bé làm sao không có được,mà tên này toàn ăn không ngồi rồi chẳng thấy tập tạ gì cả chắc không có nhỉ.Nghĩ đến đây bé có chút buồn cũng lại có chút nôn không biết rằng Jeno có không.Hôm nay anh lại chứng lên bận sơmi trắng đứng gỡ từng nút mà tay run run.Đùng là ông trời thương bé vừa mở đến nút thứ ba liền thấy nó hiện rõ trước mặt.
Bé nở nụ cười hồn nhiên có rất rất nhiều sự vui vẻ của mình,đã nói là anh có mà.Nhưng anh không có tập gì hết làm sao có được.Jaemin sai rồi bé không thấy không có nghĩa là anh không tập.Thường thì vào thứ sáu hoặc chủ nhật anh sẽ lên lịch đi tập cùng hai người kia chỉ là bé không để ý thôi. há há dù sao anh cũng có chuyện đi tập hay không bé chẳng quan tâm.
"Em cười gì đó,có gì vui hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|MARKHYUCK|NCT|Thiếu gia,tha cho em𓆤
FanficThể loại: boylove, HE, ngược,sinh tử văn Couple : Markhyuck, Nomin,(một ít Luren) Au : dk_mint0301 ✎20.02.11 ✈︎✈︎✈︎ 20.05.31 *Vui lòng không re-up truyện khi chưa có sự cho phép*