2

4.6K 271 7
                                    

"Aa Renjun cậu chính là muốn giết người a.."-la lên nhưng không nghe tiếng y trả lời cậu lại quay qua kiếm nhưng chẳng thấy đâu bèn nghĩ không biết mình vừa va phại thứ gì mà cứng đến thế liền nhìn lên tìm thì giật mình hốt hoảng mở to mắt nhìn thì thấy một người con trai cao hơn cậu cả cái đầu gương mắt rất ưa nhìn nha,nhìn qua có chút quyến rũ

"A..tôi xin lỗi cậu, tôi xin lỗi xin lỗi xin lỗi cạu ạ"-cậu hoàn hồn lại liền cúi đầu xin lỗi liên tục, nhìn người trước mặt cậu thoạt nhìn có vẻ trưởng thành và ra vẻ rất cao sang, nhìn qua thôi cậu cũng chắc chắn rằng đây là một trong hai vị thiếu gia nhà này

"Cậu mới đến làm?"-người kia nghiêm giọng hỏi cậu

"Dạ phải,xin cậu đừng đuổi tôi mà,nhà tôi nghèo lắm tôi phải đi làm kiếm tiền"

"Tên gì,bao nhiêu tuổi?"-người kia như không nghe cậu nói gì lại nói tiếp

"Dạ Lee Donghyuck, tôi 16 tuổi ạ"

"Từ giờ cậu là người hầu riêng của tôi, ngoài cậu ra không ai được vào phòng tôi,hiểu ?"-nghe anh nói cậu đã biết đây đích thị là nhị thiếu gia Lee Minhyung.Thầm than một cái rồi trả lời

"Dạ vâng ạ tôi hiểu rồi"

"Tôi lớn hơn cậu 2 tuổi"-anh nói rồi đi thẳng vào nhà ,thấy thế cậu liền thở phảo nhẹ nhõm lúc đó từ đâu Renjun nhảy ra cười với cậu làm cậu giật mình lần hai

"Xin lỗi nhen tại mình sợ nên phải trốn"-Renjun cười hì hì nói

"Cậu xém hại chết mình đó cũng may là thiếu gia hiền từ bỏ qua chứ không chết mất rồi"

"Vì giờ này thiếu gia mới đi học về á,mình nói cậu biết cái này bây giờ anh ấy sẽ chuẩn bị tắm đi lên đứng trước cửa hầu đi"-Renjun nói rồi nhanh chóng chạy xuống bếp phụ mọi người để cậu bơ vơ một mình.

Renjun nói đúng thật lúc cậu đi vào được một chút thì Mark đi từ phòng xuống nắm tay dẫn cậu lên,trời biết là người hầu riêng mà có cần phải vậy không anh là đang nắm chặt tay cậu dẫn lên từng bậc cầu thang,được người đẹp trai như thế nắm chặt tay làm tim cậu đập mạnh như muốn vỡ ra.Anh dẫn cậu tới phòng mình rồi mở cửa kéo cậu vào rồi nói.

"Đây là phòng tôi,ở đằng kia là phòng để quần áo còn đấy là nhà tắm và bây giờ tôi muốn đi tắm chuẩn bị nước cho tôi"-anh tuôn ra một tràn vào mặt cậu với gương mặt lạnh tanh không biểu cảm, quả nhiên cậu phải công nhận răng người này rất đẹp trai nha có sức công phá lớn đối với trái tim cậu.

"Có nghe không?"-anh nhíu mày hỏi

"Dạ nghe..nhưng......"-cậu cuối đầu nói ngày càng nhỏ làm anh không nghe được liền khó chịu

"Rốt cuộc là làm sao"

"..Em..không biết pha nước"-cậu đỏ mặt nói,đó giờ nhà cậu tắm có pha nước đâu cứ nước lạnh mà tắm đại bây giờ kêu cậu pha là pha thế nào

"Haizz..........vào đây"-anh nói rồi quay đầu vào nhà tắm cậu nghe thấy cũng cuối đầu đi theo, anh ngồi xuống cạnh bồn tắm thì thấy cậu vẫn đứng đàng sau bèn nắm tay cậu kéo xuống ngồi kế bên rồi nhẹ nhàng chỉ cậu cách bật vòi nước rồi cách pha nước như thế nào là vừa, giọng của anh rất dịu dàng và ấm áp nha khiến cậu ngày càng mê anh

"Đã hiểu?"-anh đột nhiên nhìn cậu hỏi làm cậu đang say mê liền giật người gật đầu lia lịa

"Ở nhà cậu không tắm à hay sao mà cậu không biết?"-anh biết gia cảnh cậu, nhà cậu cũng là bình thường chứ không phải nghèo khó chẳn lẽ đến pha nước cũng không biết

"..."-thấy cậu không nói anh liền thở dài nói

"Đi lấy quần áo cho tôi đi"-cậu nghe thì đứng dậy nhưng chẳng biết phải lấy như thế nào định mở miệng hỏi nhưng anh lại nói trước

"Phía bên phải phòng là đồ vest để mặc đi tiệc, bên trái là đồ ngủ, còn lại ở giữa là đồ mặc bình thường, lấy ở giữa cậu thích bộ nào thì lấy bộ đó.Lấy xong để trên giường cho tôi rồi ra ngoài đi"-thấy cậu gật gù bước đi lấy thì anh thì anh mới yên tâm là cậu đã hiểu

Anh vừa ngăm mình trong bồn tắm vừa suy nghĩ về cậu,nhìn cậu tuy hơi ngốc nhưng vẫn chưa gọi là đồ bỏ vẫn có thể sử dụng được nhìn kĩ cũng có chút đáng yêu ngây thơ, có lẽ đầy là người hầu đầu tiên mà anh dịu dàng như thế cậu mang lại cho anh cảm giác thú vị.Lúc anh tắm xong đi ra khỏi phòng thì hài lòng với cách mà cậu sắp xếp đồ cho mình, cậu phối đồ cũng được ấy chứ,anh bắt đầu cảm thấy thích cậu rồi.

Một lúc sau khi anh đi xuống ăn trưa thì thấy cậu đang chuẩn bị đồ ăn cho anh,phải nói sao nhỉ anh khi thấy dáng người nhỏ đứng chăm chỉ làm việc lại có chút gì đó gọi là yêu thích đi. Đứng ngẩn ngơ một hồi chợt tỉnh ra mà xuống ngồi vào bàn,cậu thấy anh xuống liền lễ phép cuối đầu thay cho lời chào,cậu vừa bưng đồ ăn lên cho anh thì Renjun nghĩ chỉ cần đợi anh ăn xong rồi dọn vì bình thường như thế nên y chạy lại kéo Donghyuck đi,anh thấy vậy lại thấy khó chịu trong người nhưng cũng chẳng biết làm gì đành ăn lẹ rồi lên chơi điện tử.

|MARKHYUCK|NCT|Thiếu gia,tha cho em𓆤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ