30

2.1K 128 15
                                    

Trên máy bay không biết là vì đói hay là còn quá nhỏ để đi máy bay thằng bé không quen khóc la om xòm, Donghyuck có dỗ bao lâu cũng không nín, một hồi lâu mà thằng bé cũng không có dấu hiệu ngừng nhưng cậu thì kiệt sức không biết phải làm sao, gặp anh ngồi kế bên nên cậu lại sợ anh khó chịu.Donghyuck bên này bận dỗ con đang quấy còn anh thì ngồi thản nhiên ngó nhìn không chút xót xa làm mấy người xung quanh nhìn cũng thấy khó chịu.

"Đưa thằng bé đây"-một hồi anh mới lên tiếng nhưng chưa đợi cậu đồng ý thì anh đã ôm đứa bé để vào lòng ngực rồi dỗ dành và điều khiến cậu bất ngờ là thằng bé này khi được anh ôm liền nín khóc mà bắt đầu ngủ.

Donghyuck biết Mark và thằng bé là cha con nhưng từ khi anh tỉnh dậy cậu chưa cho nó lại gần anh bao giờ đáng lý ra nó phải khóc to hơn chứ tại sao lại nín.Giờ câu lại nhớ mỗi tối nó đều quậy cậu như thế.Lúc đầu cậu nghĩ rằng nó đói hay bị gì đấy nên mới la giờ thấy vậy cậu lại nghĩ có khi nào lúc đó cậu để nó kế bên anh nó quen hơi anh nên mới vậy không.

Càng suy nghĩ Donghyuck lại thấy càng có lý là nó thiếu hơi daddy của nó nên nó mới không ngủ haha từ giờ nó sẽ đi theo Mark và cậu sẽ khoẻ, ước nguyện của cậu cuối cũng cũng thành sự thật ^•^.

Nhưng mà anh không nhớ cậu là ai hết thì lúc nó muốn anh thì làm sao để anh chơi với nó đây...chưa gì lại thấy bế tắc..

"Từ giờ đến khách sạn cứ để tôi giữ thằng bé, cậu ngủ đi"

"Nhưng..."

"Nhưng gì ?"

"Thằng bé nằm vậy sẽ rất bất tiện cho cậu, tôi có thể giữ nó mà"

"Tôi cứ thích bất tiện như thế đấy, tôi bảo cậu ngủ đi"

"Dạ vâng.."-nói rồi cậu cũng thiếp đi cho đến khi máy bay hạ cánh

Đến Hawaii mọi người cùng nhau đi ăn tối, đầy là địa điểm thích hợp để nghỉ dưỡng cũng là thiên đường đối với nhiều cặp vợ chồng, họ thường đến đây hưởng tuần trăng mật.

Anh quyết định đây sẽ là nơi lễ cưới của mình sẽ được diễn ra, đối với gia đình anh lễ cưới của con trai mình sẽ rất quan trọng và cũng muốn mới khách khứa cho đông đủ nhưng anh thì không muôn phô trương chỉ cần một lễ cưới với năm trăm khách mời tổ chức vào buổi chiều tại biển thôi.

Đoạn mọi người cùng nhau đến nhà hàng để dùng buổi tối, cậu có chút khó hiểu khi đi đâu anh cũng được sắp ngồi kế bên mình làm cậu rất ngại nha.Làm gì cũng bị ánh mắt đó nhìn chằm chăm khiến cậu khó chịu nhưng không thể làm gì.

"Donghyuck à đưa Minhyuck cho ta giữ cho con ăn tối đi"-mẹ Lee ăn xong nhưng thấy cậu vẫn không động đũa mà cứ ôm thằng bé nói

"Không cần đâu mẹ để con giữ cho"-Mark lên tiếng rồi đưa tay ôm thằng bé đi dạo bên ngoài

"Buổi tối lạnh khoác áo với khăn cho cháu rồi hẳn đi"-mẹ Lee nhắc nhở trước khi anh đi

Mark gật đầu rồi lấy áo với khăn mặc cho Minhyuck rồi bế em ra ngoài.Ra đến ngoài anh mới cảm thán rằng thắng bé rất rất rất giống mình, có phải là gen anh quá tốt không nhỉ ? Tranh thủ ôm con nói chuyện một tí rồi lại trả lại cho baba nó mặc dù có hơi buồn nhưng không sao sẽ rất nhanh thôi ba con mình sẽ được bên nhau mỗi ngày con nhé.

|MARKHYUCK|NCT|Thiếu gia,tha cho em𓆤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ