6

3.2K 176 1
                                    

"Mark..."

"Tôi xin lỗi,đừng giận"-anh giữ chặt cậu vào lòng

"Em không có a"

"Tôi biết em thích tôi rồi,tôi cho em thích tôi đấy,xin lỗi đừng giận"

"Không sao ạ"-cậu nhìn anh cười thật tươi

"Tạ lỗi với em nè"-anh đẩy ly kem socola qua cho cậu,khi nhìn thấy hai mắt liền sáng rỡ

"Thật sự không cần đâu ạ"

"Ăn đi"

Nói cho có lệ chứ cậu biết thế nào anh cũng cho mình lại cầm ly kem ăn ngon lành.

"Tuy nó có hơi đắng nhưng không sao mà em thích kem dâu hơn nha"

"Vậy trả đây"

"Không được, hàng đã cho đi không hoàn trả lại"-nghe thế cậu đem ly kem giấu sau lưng mình chu mỏ đáp

"Nhị thiếu gia có người tới gặp ạ?"-một người đứng ngoài phòng anh nói

"Tôi biết rồi, mời họ vào nhà đi"-nói rồi anh đứng dậy thay đồ rồi dẫn cậu xuống dưới phòng khách

"Xin chào bác"-anh đi xuống thấy một người đàn ông cùng cô gái đứng kế bên lễ phép chào rồi mĩm cười với cô nàng,cậu đứng sau cũng cúi đầu chào

"Ồ đã lâu không gặp con Minhyung"

"Không biết bác đến đây có việc gì ạ"

"À ta đến đây để thăm ba mẹ cháu tiện bàn tí việc đấy mà"

Người đàn ông đó là Park jungsoo và cô gái kế bên chính là con gái ông ta tiểu thư Park Seoji
Là người chính là người mà ba mẹ anh muốn anh kết hôn.Anh từ lâu đã nhìn thấy ý định của hai người đối với nhà anh,trước là anh ghét cô ta nên phản đối nay còn thêm một lí do là anh đã có vật nhỏ không thể kết hôn cũng cô ta.

"Vậy thì xin lỗi bác,ba mẹ cháu đang ở Canada ạ,lần sau bác lại đến nhé"-anh nhìn ông nói

"À..vậy bác có thể nói chuyện với cháu được chứ?"

"Cháu gần đây vì sắp phải du học nên rất bận thường không có thời gian,khi khác gặp bác"-anh đứng lên cúi đầu chào ông ta

"Quản gia, tiễn người"-nói rồi anh lại lên phòng của mình

                 ⚡︎⚡︎⚡︎⚡︎⚡︎⚡︎⚡︎⚡︎⚡︎⚡︎⚡︎⚡︎⚡︎⚡︎⚡︎⚡︎⚡︎⚡︎

Lúc nãy nghe anh nói rằng sẽ đi du học cậu có chút buồn vừa mới thích anh lại bị anh tạt cho gáo nước giờ cậu nhìn như không có sức sống,cả ngày làm gì cũng đổ bể,thậm chí còn té tận mấy lần làm Renjun phải kè kè theo cậu.

Anh thấy cậu như thế liền biết câu nói hồi nãy của mình làm cho cậu thất thần như vậy lại kéo cậu lên phòng kể hết mọi chuyện cho cậu biết,anh không muốn giấu cậu cũng không muốn cậu phải buốn đó là lí do để anh phải suy nghĩ nhiều.

"Tôi xin lỗi vì không nói cho em biết"

"Cậu không có lỗi ạ"

"Em sẽ chờ tôi chứ"-nghe đến đây cậu lại không kìm nén nổi mà nhào vào lòng anh khóc

"Chỉ cần cậu trở về em sẽ chờ, bao lâu cũng sẽ chờ"

"Chỉ cần hai năm thôi,hai năm sau tôi sẽ về đến lúc đó em phải ở đây chờ tôi"

"Được em sẽ chờ nhưng cậu hứa phải nhớ em đó"-cậu giơ ngón tay út lên chờ anh

"Hứa tôi hứa sẽ không quên em"-anh cười mãn nguyện nói

Cuối cũng cậu cũng đã hứa sẽ chờ anh,thật ra anh phải đi tận bốn năm nhưng vì năng lực của anh rất tốt anh tin sẽ hoàn thành khoá học trong hai năm thôi.Bây giờ anh mới cảm thấy nhẹ người đi hẳn.

"Chừng nào cậu đi,cậu đi Canada gì đó hả?"

"Tháng sau tôi đi,tôi sẽ đi Canada"

"Sao nhanh vậy còn có hai tuần à"-cậu lại nhăn nhăn nói

"Ở đây học hành cho tốt,khi tôi về thì phải đón tôi đấy"

"Yên tâm nợ nhà em còn chồng chất làm đến già cũng không trả hết"

"Nếu tôi về em vẫn chờ tôi tôi sẽ xoá nợ"

"Cậu nhớ đấy"-cậu mỉm cười nhìn anh

————________————________————

Cậu chỉ giả vờ vui vẻ để anh yên tâm chứ vui sao nổi mà vui,đến khi anh ở bên đó rồi lúc cậu nhớ anh cậu biết làm sao đây.

Liền đi về phòng tìm thằng bạn thân mà tâm sự.

"Renjun à huhuhuhu"-vừa gặp Renjun cậu chạy thật nhanh lại ôm nó khóc

"Sao thế?ai bắt nạt cậu"-Renjun tỏ vẻ khó hiểu hỏi

"Không có a,Thiếu gia Minhyung sắp đi du học rồi a"

"À cậu ấy chỉ đi có hai năm thôi mà,sẽ rất nhanh thôi,đừng buồn"-vỗ vỗ lưng Donghyuck an ủi

"Không thể sẽ rất nhớ a"-cậu lại nức nở

"Không sao lâu lâu cậu ấy sẽ về thăm cậu mà"

"Thật không?"-cậu ngẩng đầu hỏi

"Thật mà tin mình nhé,ngoan nín nào"

"Được rồi mình sẽ chờ"-Donghyuck ngồi dậy nín khóc nói

"Renjun à hỏi cậu một câu nhé"

"Ừm"-nó đồng ý

"Cậu từng yêu ai chưa?"-cậu hỏi của cậu khiến nó có đôi chút ngại ngùng

"Lúc trước thì không nhưng bây giờ thì đang"-nó cười tươi đáp

"Mình biết là ai rồi"

"Là cậu Lucas phải hông?"cậu lại nói tiếp

"Ừm, nhưng anh ấy có bạn gái rồi"

"Sao cậu biết?"

"Mấy hôm nay mình thấy anh ấy đi cùng một người con gái"

"Mà cậu hỏi làm gì?"-nó thắc mắc nhìn Donghyuck

"Hôm kia mình có nghe cậu ấy nói với cậu
Minhyung là cậu ấy sắp đi du học có thể sẽ đi luôn"

"Thật á?"-nó trố mắt nhìn cậu

"Thật nhưng mà mình nghe cậu Minhyung nói thế này nè'mày đi như thế liệu mày có thể quên em ấy không,suy nghĩ cho thật kĩ rồi bày tỏ đi'"

"Mình không biết từ khi nào mà mỗi ngày được gặp cậu ấy mình lại cảm thấy vui vẻ hơn nữa"-Renjun

"Nhưng mình cũng chỉ là một đứa người hầu mãi cũng không thể đến được với cậu Lucas"-giọng nó nghẹn lại

"Đừng buồn mà nếu người này không thể thì đi tìm người khác"

"Mãi mãi không thể.....giả sử nếu bấy giờ bắt cậu quên cậu Minhyung thì có thể không?"

"Đúng là sẽ rất khó nhưng đừng lo có mình ở đây giúp được mình sẽ giúp"-cậu tười cười ôm cậu bạn của mình

|MARKHYUCK|NCT|Thiếu gia,tha cho em𓆤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ