28

1.9K 127 8
                                    

Sau ba bốn ngày đau khổ vừa ôm con vừa tập đi ở bệnh viện thì cuối cùng cậu cũng được thả tự do về nhà,người ta nói đúng không đâu tốt bằng nhà mình.Vừa về liền bỏ Minhyuck cho bà nội mình thì lăn dài ra sofa cười thoả mãn.

Nhớ lại những lúc tập đi mà vừa đau vừa mệt khiến cậu ám ảnh,cảm giác như cậu sắp chết tới nơi định đặt mông ngồi nghỉ thì mẹ Lee lại chạy đến kéo cậu lên dẫn cậu đi tiếp đến khi lết không nổi thì mới thôi.

"Cái thằng nhóc này đã làm ba rồi mà cứ vậy thì sao mà chăm con"

"Aa mẹ cho con nghỉ xíu đi mệt quá"-cậu bị mẹ lôi ngồi dậy bế Minhyuck mà nhăn mặt la oái oái

"Ngồi dậy ngay cho mẹ,bế thằng bé lên phòng cho nó bú lẹ lên"

"Mẹ cho con nghỉ tí đi mà~~~"

"Mẹ đánh con bây giờ,cháu mẹ đói rồi,nhanh lên"

"Rồi rồi bái bai bà nội đi con rồi đi bú sữa cùng baba và daddy"-cậu bế bé lên trên phòng

Cho thằng bé uống sữa rồi cậu đem nó đặt vào lòng anh,cậu có nghe nói rằng làm vậy để nó quen hơi của ba mốt sẽ đi theo ba nó cậu sẽ đỡ mệt hí hí.Đặt vào lòng anh nhìn hai gương mặt quả nhiên siêu siêu giống nhau luôn,cậu không thể tin được là gen cậu yếu vậy luôn á huhuhu.

"Giống đến như vậy sao? Không cần nhìn cũng biết là cha con rồi"

----------------------
Vài tháng sau, vào một ngày cậu chỉ ở nhà có một mình nhưng đứa bé quấy khóc vì đói cậu chẳng biết nhờ ai giữ để đi pha sữa cho bé con nên bèn để nó nằm trong lòng Mark rồi chạy thẳng xuống bếp pha sữa cho thằng bé.

Và...ngay lúc đó anh đột nhiên tỉnh dậy thấy đứa bé nằm ngay bụng mình lại giật mình không biết đây là con ai thoáng nhìn qua anh không thể tin được đứa bé giống mình rất nhiều,với trí thông minh của anh thì anh cũng biết được điều đó nhưng anh không biết tại sao có thể....

Anh bế đứa bé đi xuống cùng lúc mẹ anh về nhà thấy anh đứng ngay chân cầu than liền la lớn rồi chạy đến ôm Mark.

"Ôi trời ơi con trai tôi,con tỉnh dậy hồi nào vậy hả,sao không kêu Donghyuck mà tự động xuống đây thế hả?"

"Nào nào để ta gọi bác sĩ,gọi cả ba con về ngay nữa,đợi ta một chút"-bà định đi thì bị anh kéo lại

"Mẹ nhìn đi có thể xuống đến đây là khoẻ rồi chứ bệnh gì nữa không cần gọi bác sĩ hay ba về làm gì cả,con khoẻ rồi mẹ đừng có khóc nữa mà"

"Mà mẹ đứa bé này là ai thế sao nó nằm cạnh con vậy?"-anh hỏi bà cùng lúc đó Donghyuck cầm bình sữa chạy ra

"Là con của con đấy nhìn giống vậy mà không biết sao?"

"Mẹ nói gì vậy,con chưa có vợ thì sao mà có con được"-anh nháy mắt đá số với bà

"Á á mẹ nhầm,trời nắng có chút mệt nói năng có chút bậy bạ"

"Dạ đó là con tôi thưa cậu chủ,là tôi sơ ý xin lỗi"-cậu chạy lại muốn ôm đứa bé nhưng anh không cho

"Cậu là ai?"-...

"Con không nhớ sao? Thằng bé là.."

"Tôi là người hầu của nhà ạ"-bà chưa nói xong cậu liền cướp lời

"Lần sau cẩn thận một chút"-nói rồi làm bộ đưa đứa bé cho cậu

Nói rồi Mark cùng bà Lee lên trên phòng anh bỏ cậu với Minhyuck ở dưới phòng khách,cậu để thằng bé nằm ngay sofa rồi lấy sữa cho nó uống,vuốt mặt Minhyuck rồi lại khóc oà lên,cứ ngỡ khi anh tỉnh dậy sẽ chạy đến ôm cậu cunhf con nhưng sự thật là anh một chút cũng chẳng nhớ.

Đến giờ ăn tối lúc đó ba anh về cũng rất vui mừng vì anh đã tỉnh nhưng lại lo lắng cho cậu với Minhyuck về chuyện ngoài ý muốn này.Mẹ Lee thấy cậu dọn cơm lên rồi đi ra ngoài cùng Minhyuck thì giữ lại.

"Donghyuck con để bé cho người hầu trông rồi lại đây ăn tối này"

"Từ khi nào mẹ lại cho người hầu vào ăn tối chung thế"-anh khó chịu hỏi

"Con làm sao vậy,từ xưa nay chúng ta đều xem Donghyuck là con ruột sao lại không được ăn chung"-ba anh cũng lên tiếng

"Con không thích"

"Dạ thôi,mọi người ăn trước đi ạ,một hồi con sẽ ăn sau"-cậu giữ Minhyuck sát bên người nói,vậy cũng tốt cậu không muốn ai khác ngoài gia đình đụng vào thằng bé,không phải sợ dơ bẩn gì mà tính cậu không muốn người ta đụng vào con mình

"Cái thằng này mày ngủ riết rồi thành không bình thường hả con đến..."-ba anh chưa nói xong đã bị mẹ ngắt lời

"Nó bị mất trí nhớ rồi,chỉ mất một khoảng kí ức thôi không cần lo"

"Trời,còn nhớ mấy thứ con đã học ở Canada không hả ?"

"Nhớ mà ba yên tâm"

"Ủa vậy nó chỉ quên t..."-ông chưa nói xong đã bị mẹ Lee bịt miệng lại lần nữa kêu rằng một hồi sẽ nói chuyện riêng sau

"Donghyuck à vậy thì ta kêu đầu bếp nấu cháo bào ngư cho con nhé"

"Con mới là con ruột nè,con vừa tỉnh lại đấy,con là người cần được quan tâm"

"Ta cho con một trận no đòn tới nơi đây nhá,con nếu còn nói nữa thì chết với ta"

"Dạ thôi ạ,tối rồi con ăn qua loa cũng được không cần phiền mọi người đâu ạ"

"Ừm vậy thì muốn gì cứ kêu đầu bếp Choi nhé"

"Dạ vâng"-cậu tiếp tục ngồi chơi với bé đợi đến khi mọi người ăn xong thì mới dọn dẹp mà đi ăn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một lúc sau Mark xuống bếp để uống nước thì thấy cậu ngồi lặng lẽ ăn mì chứ không kêu đầu bếp nấu cháo cho,đứa bé dường như no say nằm ngủ ngon lành trên nôi.

"Sao không kêu chú Choi làm đồ cho ăn ?"-anh ngồi đối diện nhìn nhóc con say giấc

"Dạ..cũng không cần ạ,như thế phiền chú ấy lắm với lại tôi cũng là người hầu thôi ạ"

"Cậu định ăn mì hoài sao ? Nhóc con này cũng cần chăm sóc,không bồi dưỡng cậu bệnh rồi ai chăm thằng bé?"-anh nói rồi khều khều thằng bé

Thấy vậy cậu cũng mừng thầm trong lòng, anh không nhớ cậu cũng như không biết Minhyuck là con anh nhưng ít ra anh vẫn quan tâm đến cậu và bé.Điều này đã đủ khiến cậu ấm lòng rồi.

"Sao nhóc con này nhìn giống tôi vậy nhỉ ?"
.
.
.
.
.

|MARKHYUCK|NCT|Thiếu gia,tha cho em𓆤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ