Tiếp tục cậu chuyện ra đảo uống nước dừa của Donghyuckie😃
.
.
.
."Em không biết không biết không biết,muốn hai giường cơ"
"Muốn thì em tự đi mà đặt ở"
"Anh không thương em"-cậu nhõng nhẽo la lớn
"Em có thể ngồi ngoan một chỗ được không hả? Nếu em biết nghe lời như Jaemin thì anh cần phải la em à"-anh vì chuyến bay dài cùng một đóng giấy tờ làm cho mệt mỏi,đến khách sạn thì bị cậu quấy nên có chút bực
"Anh đang mệt mỏi không muốn cãi với em,đừng có quậy nữa"-Mark ngồi ôm đầu nói
"Anh chẳng bao giờ như Jeno nhưng lại đòi em phải giống như Jaemin,là rất quá đáng lắm đó.."
"Anh không có quyền yêu cầu em phải giống người khác khi anh không làm được điều đó" - cậu nói tiếp
"Anh có bao giờ không đáp ứng em? Có bao giờ em nghe lời anh hay không? Anh chưa phạt em em chưa sợ phải không?"-anh lúc nào cũng phải nhịn mà theo cậu nhưng con người nào thì cũng có giới hạn của mình..
"Em là được cưng quá rồi không biết chừng mực đúng chứ ? Em đừng tưởng là tôi không dám đánh em"
"..."-cậu như sắp khóc tới nơi
"Không nói nữa,đi ăn tối rồi nghỉ"-nói rồi anh lấy áo khác đi ra trước thấy thế cậu cũng lủi thủi đi theo
"Sao thế ?"-Jeno thấy có gì lạ giữa hai người thì hỏi
"Không ngoan bị la"
"Thôi đi chơi mà sao lại như thế a,nào Donghyuck đừng để tâm tên đó cùng đi với Jaemin nè"-Jeno nghe thấy thì kéo Jaemin qua đi với cậu làm cậu được nước khóc một trận những cũng chẳng giám khóc to vì sợ người kia nghe thấy
"Tao biết mày đang mệt nhưng cũng phải kiềm chế một chút nếu không em ấy sẽ sợ đó"
"Không ngoan tất nhiên sẽ bị la, như thế còn không biết sợ?"
"Thôi không sợ thì cũng buồn"
Bốn người cùng nhau đi đến một nhà hàng tây năm sao để ăn tối,vì đây là giờ cao điểm nên khách rất đông nhưng vì Jeno đã đặt phòng trước nên vừa đến liền có người chờ đón.
Lúc gọi đồ ăn thì anh gọi luôn cho cậu một phần steak giống mình nhưng lúc phục vụ đem đến anh lại lấy luôn đĩa của cậu, Donghyuck nghĩ rằng anh giận đến không muốn cho cậu ăn nữa cũng có nhiều chút buồn.Nhưng bây giờ Donghyuck đói lắm lại không được ăn.
Cậu khẽ nhìn sang hai người kia thì thấy Jeno đút đồ ăn cho Jaemin trông rất hạnh phúc cậu lại thấy tủi thân,hai tay không có gì làm nên nắm chặt lại.Đang suy nghĩ lại bất ngờ khi Mark đem đĩa thịt đã được cắt nhỏ ra cho cậu kèm thêm một câu
"Ăn hay không thì tuỳ cậu"
Anh giận đến đổi cách xưng hô với cậu luôn rồi giờ làm sao đây huhu😭😭.
"Ăn đi nếu không cậu sẽ ngất vì đói đấy"-Jaemin thấy cậu bạn đang không biết phải làm sao thì quay sang đưa nĩa vào tay Donghyuck giúp cậu ghim thức ăn
Donghyuck ăn được chút rồi cũng ngừng vì không còn tâm trạng,một mình ngồi cúi đầu ở đó cho đến lúc mọi người đều ăn xong thì đứng lên đi về khách sạn.
Đi đến khách sạn Mark xuống xe đi lên phòng trước,Donghyuck nhìn thấy điều đó thì chạy nhanh theo sau chân anh,đến lúc vào phòng anh vì không biết cậu theo sau nên đóng mạnh cửa lại không may cậu đang giữ cửa để đi vào thị tay bị kẹt,máu liền chảy ra khắp ngón tay.
"Aa"- cậu khẽ la lên nhưng tiếng quá nhỏ anh không nghe thấy.
Đi vào thấy anh bước vào phòng tắm nên cậu giấu ngón tay đang không ngừng chảy máu kia ra sau lưng nhưng có vẻ anh không quan tâm đến điều đó.Sau khi thấy anh đi rồi cậu bước đến giường ngồi suy nghĩ.Vết thương kia từ từ cũng được cậu đưa ra sau đầu và nhanh chóng nghĩ cách làm anh hết giận.
"Haizzzz"-Donghyuck thở dài nghĩ rằng mình phải đi xin lỗi anh thôi là cậu đã sai trước mà.
Bây giờ cậu chỉ mặc một chiếc sơ mi dài ngang đùi và cậu đang chuẩn bị đi vào trong kia,đây là cách cậu có thể làm bây giờ để cho anh hết giận nhưng....Donghyuck cũng không chắc.
Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tắm ra,thấy anh đang ngồi trên bồn tắm nhắm mắt lại,cậu thành công ngồi vào bồn tắm cùng anh,nhưng vừa ngồi xuống thì anh mở mắt ra.
"Vào đây làm gì?"-tông giọng trầm ấm vang lên
"..."
"Ra ngoài"-bị đuổi rồi😢
"Em xin lỗi là em sai.."
"Sai chỗ nào ?"
"Là...là không nghe lời anh"
"Hết ?"
"..."-thật sự là hết rồi mà còn gì nữa đâu
"Ra ngoài"
làm ơn đừng đuổi em nữa mà...
"Đừng đuổi em đi có được không, là em đã không ngoan em biết lỗi rồi"
"Tôi bảo cậu ra ngoài, NHANH"-có lẽ không thể nữa rồi..
Cậu tiếc nuối nhẹ nhàng đứng lên bước ra ngoài nhưng khi bước được một bước thì bàn tay dính đầy máu đã khô kia đã được đưa vào tầm mắt anh.Anh liền nắm tay cậu lại hỏi.
"Tay làm sao ?"
"Không có gì đâu ạ"
"Là tự làm để xin tôi tha thứ cho cậu ?"
"Em không có là bị kẹt tay..."-cậu không phải như thế mà..
"Đi đi"-anh thả tay cậu xuống để cậu đi ra
Cậu biết là anh không muốn thấy cậu cũng không muốn ở lại chọc tức anh làm gì nên cậu ngoan ngoãn nghe theo.Cậu đang không biết tối nay sẽ ngủ ở đâu thì thấy trong phòng có sofa,cậu vui mừng đi lại ngồi đó với cái thân thể ướt nhẹp này,không thể làm ướt giường vì tối anh ngủ sẽ bị khó chịu.
Cậu cứ ngồi thừ ra đó nhìn bàn tay dính máu nãy giờ vẫn chưa được lau đi và cái đau nhói lên của vết thương kia,đến khi Mark ra thấy cậu cứ ngồi thẩn thờ cũng không chịu nỗi mà đi đến lau vết thương cho cậu.
"Aaaa"-cậu bừng tỉnh khi thấy anh nắm tay cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
|MARKHYUCK|NCT|Thiếu gia,tha cho em𓆤
FanfictionThể loại: boylove, HE, ngược,sinh tử văn Couple : Markhyuck, Nomin,(một ít Luren) Au : dk_mint0301 ✎20.02.11 ✈︎✈︎✈︎ 20.05.31 *Vui lòng không re-up truyện khi chưa có sự cho phép*