26

1.9K 120 19
                                    

Mọi người thích chiếc fic của tui chứ?? :>
.
.
.
"Sao bà chủ lại ở đây thế ạ,bà cần con giúp gì ạ?"

"Đã nói là kêu ta bằng mẹ,tại sao có thai nhưng lại không nói cho ta biết hại ta toàn giao cho con những việc nặng"

"Dạ con chỉ vừa biết thôi ạ...mà người cần gì con sẽ đi mua liền"-cậu định rời giường nhưng bị bà nhăn lại không cho

"Không cần gì hết,ôi trời nhiệm vụ của con bây giờ là ngồi yên trên giường không được làm việc nặng"

"Dạ cũng không cần phải thế đâu ạ,hôm qua giờ con vẫn có sao đâu"

"Mà mẹ không cần lo lắng nhiều đâu,con sợ sẽ không phải bé trai lại thất vọng"

"Ta không quan trọng trai gái,ta cần có cháu ẩm bồng thôi,với lại còn có Taeyong con không phải lo lắng"

"Con từ nay phải nghe theo ta không được cãi,ta đã xin nghỉ học cho con rồi từ giờ không cần đi học nữa đến khi sinh xong ta sẽ cho con vào tập đoàn làm việc nếu muôn"

"Dạ thôi ạ,chỉ còn hai tháng nữa là nghỉ rồi à,từ giờ đến đó bụng vẫn chưa to bất quá con sẽ bận đồ rộng,người cho con đi học đi mà"-cậu nắm tay bà năn nỉ nhưng bả vẫn không mềm lòng mà nói

"Ta có thể lấy bằng tốt nghiệp cho con,yên tâm dù không học đại học được con vẫn có thể đi làm"

"Nhưng con..."-cậu cũng muốn được tốt nghiệp quăng bông quăng đồ như người ta mà nào được,thiệt khổ

"Không nhưng nhị gì hết,ngoan ta thương"-nói rồi bà đi ra ngoài trước ra khỏi phòng có dặn là đi vệ sinh cá nhân rồi đi xuống ăn sáng rồi quá với Mark.
.
.
.

"Mark à,em tới rồi đây"-Donghyuck đi đến ngồi cạnh giường

"Lại thêm một ngày nữa nhưng anh vẫn chưa tỉnh dậy,anh định ngủ đến bao giờ đây?"

"Anh có biết gì không? Em có thai rồi đó,là con của chúng ta đấy anh à"

"Sẽ cô đơn và khó khắn lắm nếu con không có ai để che chở, yêu thương đúng không anh..."

"Vì vậy anh hãy mau tỉnh lại nhé,tỉnh lại để chơi cùng con anh nhé"

Tách...

Nói đến đứa bé cậu bỗng không kiềm chế được mà khóc,cậu vì mang thai nên có phần nhạy cảm hơn nhưng đó chỉ là một phần cái quan trọng chính là anh dù ở bên nhưng không thể cùng cậu chia sẽ niềm vui này,rất cô đơn cùng tủi thân.Không có anh chăm lo,mọi vuệc sau này ắt hẳn sẽ khó khăn gấp đôi nhưng không sao mẹ cũng rất thương cậu sẽ sẵn sàn giúp đỡ cậu,vả lại cậu cũng chẳng yếu ớt gì,sẽ có thể một mình chống chọi được thôi.

"Donghyuck a"-cậu đang ngồi suy nghĩ thì bỗng tiếng kêu làm cậu trở lại thực tại

"Renjun a, nhớ cậu lắm"

Renjun cùng Lucas đến thăm Mark còn có Jaemin cùng Jeno hôm nay cũng đến.Đang buồn thì gặp được mọi người làm cậu cũng vui lên.

"Anh ấy sao rồi?"-Renjun hỏi

"Cũng vẫn vậy,không tốt cũng không xấu"

"Em đừng buồn,anh vừa tìm hiểu rồi đây là vì vùng não bị tổn thương nặng gây ra hôn mê lâu dài,dù vậy nhưng cơ hội tỉnh lại là 80%,chỉ cần em có niềm tin sẽ có thể"-Jeno an ủi cậu

"Nếu quá lâu không tỉnh lại thì sao, anh ấy sẽ sống đời sống thực vật"

"Em đừng lo cái này dựa vào ý chí của bệnh nhân là chủ yếu mà em biết Mark sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình mà,cậu ấy sẽ sớm tỉnh dậy cùng em chào đón bải bối nhỏ thôi"-Lucas của giúp Jeno một tay giải thích cho cậu hiểu

"À quên cậu có em bé tại sao không nói với tụi mình vậy"-Renjun

"Nói với mọi người không phải lại đưa thêm gánh nặng nữa sao?"

"Cậu với tụi này là bạn làm sao không thể giúp?"-nó nhăn mặt trả lời

"Phải đó trong thời gian này cậu bị gì muốn gì đều phải nói cho tụi mình biết để mà chăm sóc cậu,từ nay mỗi nhày đều qua chơi với cậu"-Jaemin cười tươi nhìn cậu bạn vì bận chăm lo cho người thương mà ngày càng xuống sắc

"Như vậy phiền lắm,anh Jeno với anh Lucas cũng có công việc ai rảnh mà đưa các cậu qua lại mỗi ngày"

"Không sao tụi mình không thể để cháu mình bị gì được,nhất định đứa bé phải khoẻ mạnh mà ra đời đấy"

"Đúng đấy tốn xăng chút cũng không sao"-Lucas cười góp vui

"Cảm ơn mọi người luôn quan tâm giúp đỡ em nhưng cũng không cần phải lo lắng quá vì còn có mẹ mà sẽ không sao"

"Trong thời gian này mọi việc sinh hoạt sẽ rất khó khăn đối với em bây giờ còn không có Mark ở bên thì nó cũng rất nguy hiểm,tụi anh gửi Jaemin cùng Renjun ở đây để có thể giúp em đỡ vất vã thôi"-Jeno nói

"Huống hồ chi Mark là bạn tụi anh từ nhỏ đã giúp đỡ tụi anh không ít bây giờ nhìn em thế này không thể trơ mắt nhìn"-anh nói tiếp

"Với lại nhà tụi anh cũng cần cháu nối dõi nhờ em giúp một tí xem như huề"-Lucas mặt đầy nham hiểm phun ra một câu khiến Renjun có chút giật mình

"Cũng không có gì khó đâu anh từ tối đến sáng thế nào cũng dính không thoát được"

"Yah cái thằng kia cậu nói cái gì vậy hả?"-Renjun nghe liền cáu gắt

"Haha chắc chắn tụi anh sẽ làm theo"-Jeno

"Không được nha đau lắm"-Jaemin nhăn mặt đánh vào lưng anh"

"Mấy đứa ở đây chơi nhé anh với Lucas đi gặp khách hàng chiều sẽ qua đón"

"Dạ vâng"-Renjun hôn má Lucas như lời tạm biêth

"Bái bai"-Jaemin mỉm cười nhìn Jeno

Rốt cuộc mấy người này coi Donghyuck là gì đây hả????
.
.
.
.
.

|MARKHYUCK|NCT|Thiếu gia,tha cho em𓆤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ