13

2.3K 156 19
                                    

Mark đưa cô gái ấy lền phòng cho khách rồi anh cũng về phòng mình.Sáng giờ anh gặp Donghyuck cũng ba lần chứ không ít mà Mark cứ bình thãn mà lướt qua cậu chẳng để tâm một chút nào cả.Giờ thì cậu biết rồi,chỉ có cậu là quá ngốc cứ giữ lời hứa đó bên mình để nuôi hy vọng, là do cậu quá chủ quan cho rằng anh cũng thích mình rốt cuộc thì sao người bị bỏ lại là cậu,người đau nhất cũng là cậu...

Công việc của Donghyuck là phải đem hành lí lên cho cô với anh.Vừa nghe bác quản gia nói Donghyuck mỉm cười cay đắng,có phải số cậu quá đen hay không, né không được gặp cũng không xong...

Cậu lên kế hoạnh hết rồi, biết sao bây giờ cậu là đang không muốn gặp mặt người kia nữa nga.Bây giờ sẽ đem cho cô tiểu thư kia trước lấy thời gian chuẩn bị tâm lý rồi đem đồ sang cho Mark,xong việc cậu lại phóng thật nhanh ra ngoài là được.

Nghĩ là làm, cậu đem hành lí lên cho cô gái đó thì bỗng nhiên cô ta kéo cậu vào phòng đặt cậu lên ghế nói

"Chúng ta nói chuyện một chút được chứ ?"

"Dạ vâng"

"Mình là Hwang Jieun,còn cậu ?"

"Dạ tôi là Lee Donghyuck là người hầu ở đây ạ"

"Ừm,sau này có lẽ tôi sẽ ở đây thường xuyên, có gì giúp đỡ tôi nhé"-là ở đây luôn đấy,cậu không còn cơ hội nào nữa thật rồi....

"Dạ vâng,tôi còn nhiều việc phải làm xin lỗi tiểu thư"-nói rồi cậu đi ra ngoài

Donghyuck lại muốn khóc nữa rồi,Renjun lại đi với Lucas mà bỏ cậu ở đây để chịu nhiều cay đắng như thế này.

Cậu một mình ôm đóng hành lí của Mark tới phòng anh,mà kể ra bác quản gia thật ác bao nhiêu đây với thêm một đóng dưới lầu mà bắt cậu một mình đem lên phòng anh,lại phải chạm mặt anh thêm hai lần nữa thật không muốn chút nào!!

Đến phòng anh cậu gõ cữa,cũng phải vài phút sau anh mới chạy ra mở cửa,vừa nhìn thấy cậu tay xách nách mang cả đóng đồ của mình anh cảm thấy rất xót,đưa tay định cầm giúp cậu thì cậu lại né anh im lặng mà đem vào.

"Những người khác đâu tại sao lại có một mình ?"

"Họ... đều bận cả rồi ạ"-nói rồi cậu cúi đầu tránh anh để đi ra ngoài thì bị anh kéo lại

"Cậu chủ chưa cho đã đi,có phải tôi quá hiền với em rồi ?"

"K..không..phải ạ, ở ngoài còn đồ em xuống lại lên liền"

"Vậy thì đi đi"-anh bỏ tay cậu ra dù sao cậu cũng không thể trốn được anh cứ từ từ mà chơi cũng được

Khi cậu lấy lên xong thì cậu đi ra ngoài , anh cũng bước theo nhưng lại rẽ qua hướng phòng của tiểu thứ kia đi vào,thấy thế thôi chứ cậu chẳng quan tâm nữa mệt rồi.

"Yah,vào phòng có biết gõ cửa không hả ?"-jieun thấy anh liền quát

"Đừng có quên đây là nhà anh mày đấy"

"Em đang làm việc tốt giúp anh đấy, nên biết điều một chút"

"Không có mày thì anh vẫn có thể thuê một đứa khác mà,đâu phải mày là đứa con gái duy nhất mà anh biết đâu"-anh nhếch miệng khinh bỉ

"Em gái không phải tốt hơn sao ? Thân thiết hơn nè về sau cũng tránh sự cố ngoài ý muốn của những con hồ ly kia"

"Anh qua đây để bàn chuyện,không rảnh để cãi với cô em đâu"

"Chuyện gì ? Không phải cậu ấy trông rất đáng thương sao,anh ác quá rồi đấy"

"Không cần lo,một tí ăn trưa có cậu ấy đằng sau nên thân mật lên"

"Giời tưởng gì, dễ ợt em diễn đến cái gì luôn đây,túi Chanel nhá anh yêu"

"Xong việc sẽ chuyển khoản tự mà lếc thân đi mua"

"Ok, cũng được moa~~~"-nghe lời hồi đáp của người kia xong thì anh đi về phòng mình bàn tính chuyện tương lai.

☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞
Buổi trưa
Donghyuck đang chuẩn bị đồ ăn cho anh thì vô tình nhìn thấy hành động thân mật của anh và cô ấy,là anh ôm eo cô dẫn xuống từ từ rồi cô cũng nhìn anh cười tít mắt hôn anh một cái.Tưởng chừng là bình thường nhưng lại như ngàn mũi dao đâm sau vào trái tim yếu ớt của cậu.Anh biết cậu thích anh,yêu anh nhưng anh lại làm vậy trước mặt cậu,tại sao?

"Này cậu kéo ghé giúp tôi với"-jieun đi tới nói với cậu

"Dạ vâng"-cậu tuy không thích cô gái này lắm nhưng vẫn phải làm theo,phận người hầu nào được chối cãi

"Em muốn ăn gì ?"-Jieun vừa ngồi xuống ghế thì được anh yêu chìu hỏi

"Người ta muốn ăn tôm a,chồng lấy cho người ta đi"-cô nũng nịu hợp tác với anh

"Được rồi"-anh cười cười gấp tôm vào đĩa cho cô

"Cảm ơn chồng yêu"-cô lại làm nũng một lần nữa khiến cho mọi người đều cảm thấy hơi ghê

"Có cần phải vậy không trời"-Renjun sau khi nghe Donghyuck kể lại chuyện thì khó chịu nói nhỏ với cậu

"Đứng nói thế, người ta nghe được sẽ không hay"-cậu nhẹ nhàng nhắc nhở nó

"Sợ gì,tôi có Lucas nếu có gì tôi sẽ dắt cậu theo,yên tâm đi"

"Cậu có Lucas còn tôi có mỗi cái thân này không giữ để chết à"

"Hai người có vẻ ồn ào quá đấy"-anh nhăn mặt nói

"Xin lỗi thiếu gia"-cậu lại không quan tâm đến người kế bên đang làm càng mà cúi đầu xin lỗi

Nói rồi hai người đi ra ngoài sân mà tâm sự.

"Cậu có nghĩ rằng cậu sẽ quên người đó không ?"

"Không,mình vẫn sẽ yêu nhưng cũng sẽ chúc phúc cho hai người họ"

"Cậu là yêu đến ngốc quá rồi,yêu đến hy sinh cả thanh xuân của mình mặc dù chẳng nhận lại cái gì cả, có đáng không? yêu những người nhà giàu là như thế 10 người thì được 3,4 người chung tình,haizz bỏ đi là vừa"

"Mình không biết nữa,mình không bỏ được"

"Mình khuyên cậu nên quên đi nếu không sẽ đau khổ dài dài đó"

"Đối với mình mỗi ngày được thấy anh ấy cho dù anh ấy có ghét mình đi chăng nữa cũng cảm thấy hạnh phúc"

"Đúng là hết nói nổi"

"Cậu thì tốt rồi được Lucas cưng chìu như vậy làm sao có thể hiểu được những thứ mình đang phải trải qua"

"Mình nghĩ cậu nên tìm một nơi khác để quên anh ấy đi"

"Mình còn chỗ để đi ư,em gái mình cũng là một tay anh ấy giúp.."

"Không nói nữa, mình đi tìm anh Lucas đây"

"Sao cậu cứ theo trai mà bỏ mình hoài thế ?Đi qua bển mà ở luôn đi"

"Ở đây coi mấy cái cảnh đó cho tức chết hay gì? Tôi cũng có người yêu cơ mà"

"Ai cũng bỏ mình hết rồi"-thấy Renjun đi xa cậu mới khé cười nói

|MARKHYUCK|NCT|Thiếu gia,tha cho em𓆤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ