3

4.2K 248 6
                                    

~~Tối đến~~

Renjun chạy quanh nhà như đang tìm một ai đó, đang nhìn qua lại thấy Donghyuck thì mắt y sáng rỡ chạy lại bá vai cậu nói

"Ê nhị thiếu gia tìm cậu kìa"

"Mố thật à,tìm làm gì vậy?"

"Làm sao mình biết được,nhị thiếu chỉ bảo mình đi tìm cậu rồi kêu cậu lên phòng có việc"-Renjun thở dốc nói,thấy cậu bạn mình chạy lẹ lên phòng ai kia thì nói nhỏ một câu chúc may mắn,nhà này ai mà chẳng biết Lee Minhyung là một tên siêu cấp khó ở chứ bất kể ngày đêm lúc nào anh ta cần cũng phải có mặt,thấy Donghyuck đụng anh ta hồi sáng y còn nghĩ chắc cậu tiêu đời nhưng anh chẳng làm gì cậu cả làm y cũng thấy hơi khó hiểu.

"Nhị thiếu gia cần gì ạ?"-cậu bước vào phòng liền cúi đầu hỏi

"Cậu đi chuẩn bị đồng phục cho tôi đi,ở đằng kia chỉ cần đem ủi là được"-anh ngồi trên sofa cắm mặt vào máy tính nói

"Vâng ạ,nhị..."-cậu chưa nói xong thì anh bỏ máy tính xuống nói

"lại đây"

Cậu bước tới gần khẽ nhìn anh,đột nhiên anh kéo cậu ngồi đối diện hỏi

"Cậu muốn đi học lại không?"

"Dạ?"

"..."

"Dạ.....muốn"

"Vậy tuần sau cậu sẽ đi học chung với tôi được chứ?"

"Dạ nhưng.."-cậu như muốn nói thêm điều gì

"Sao"-anh nhíu mày hỏi

"Cậu có thể cho Renjun đi học được không ạ?"

"Nếu muốn tôi sẽ cho"-anh im lặng một chút rồi trả lời

"Dạ muốn ,vậy cậu cho Renjun đi học với em nha"-cậu nghe thế liền cảm thấy hạnh phúc mà nhón người lên gần mặt anh nói

"Được rồi"-anh mỉm cười thấy cậu vui như thế anh cũng thấy vui theo,anh ít khi cười lắm nhưng cả ngày hôm nay cậu lại khiến anh cười rất nhiều

"Vậy em đi làm việc nha,bái bai"-cậu cười tươi nói định đi ra ngoài thì anh kêu

"Khoan đi đã"

"Dạ?"-cậu quay đầu hỏi thì thấy anh hất mặt về phía bộ đồng phục, biết là mình quên nên cậu chạy lại lấy rồi bye anh thêm lần nữa sau đó chạy thẳng về phòng mình báo cho Renjun biết

"Thật á?"

"Thật mà,lúc đó thiếu gia chỉ cho mình đi thôi tại mình muốn cậu đi học chung với mình nữa nên mình xin luôn"-Donghyuck vừa nhảy múa vừa nói

"Vậy là sắp được đi học rồi, yêu cậu quá đi"

"Hông có gì,ha ha"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đến ngày đi học

Ngày đầu tiên đi học ở đây nên cậu và y đi cùng anh,cậu thấy trường học cách nhà cũng không xa lắm chắc chỉ khoảng mười lăm phút đi bộ thôi nên định bụng sau này sẽ cùng Renjun đi bộ đến trường,vừa đi đến trường thì thấy ba người nào đó đi lại phía anh cười tươi chào

"Ồ thiếu gia hôm nay còn dẫn ai đi cùng thế này"-một người lên tiếng

"Giống mày"

"À ra là người hầu,giới thiệu một chút đi.Tôi là Lee Jeno đây là Na Jaemin"-anh vui vẻ giới thiệu vừa dứt câu người còn lại lên tiếng

"Xin chào tôi là Lucas,chào em"-Lucas giơ tay chào rồi nhìn qua Renjun cười thân thiện nói

"Đây là Donghyuck,kia là Renjun"-Mark gỏn gọn giới thiệu

"Bây giờ vô lớp đi,hai người chung lớp với Jaemin đó,giúp hai cậu ấy nhé"-Mark quay qua nói với cậu và bé rồi nhìn Jaemin nói xong thì kéo vai Jeno và Lucas vào lớp. Trước khi đi xa Lucas quay lại nháy mắt với Renjun nói "là Lucas nhớ đó" rồi tiêu soái bước đi

"Chào hai cậu mình là Jaemin,rất vui được làm quen a"-cậu bé tóc hồng đi lại vui vẻ nói

"Chào cậu,sau này cùng giúp đỡ nhau nhé"

"Yên tâm Na Jaemin này chắc chắn sẽ giúp"-dẫn hai người vào phòng giáo viên rồi cậu lại đi về lớp.Khi hai người vào lớp giới thiệu xong thì Donghyuck nhanh nhẻo nói với cô chủ nhiệm xin cho hai người ngồi gần Jaemin,vừa lúc còn dư bàn trống ở sau nó nên cô cũng vui vẻ chấp nhận,thật ra lúc vào lớp Jaemin đã sắp xếp hết cả chứ không có sự trùng hợp nào như thế.

Đến khi giải lao vì tính cậu rất tinh nghịch nên lúc đi thì có đùa giỡn với Jaemin và Renjun vô tình đụng vào người một chị xinh đẹp,cậu giật mình quay lại xin lỗi chưa dứt câu thì người kế bên hình như là bạn trai đã đá vào bụng cậu khiến cậu văng ra một khoảng xa,lúc này mọi ánh mắt trên hành lang đều đổ hết vào người cậu,người thì tội nghiệp người thì cười nói khinh bỉ.Jaemin và Renjun chạy nhanh lại đỡ cậu dậy,phải nói rằng cậu bị đá đau đến nói muốn ngất luôn,Renjun bực tức quát vào mặt tên đó

"Đụng có một chút cũng chẳng bị sao có cần phải làm thế không hả?"-là muốn đánh chết người ta mới vừa lòng sao

"Thằng nhãi con dám đụng vào người tiểu thư đây bất kể là ai đều có cái kết như thế"-cô gái đó đến giờ mới lên tiếng

"Con gái con đứa đánh lên mặt không biết bào nhiều tấn phấn,ăn nói thì chanh chua"-Renjun liếc mắt nói

"Thì ra là mới vô trường,nói luôn cho mấy đứa biết lần sao có gặp thì né chị ra kẻo chị đây đánh cho cưng chết đấy"-cô gái đó chính là tiểu thư nhà Jung thị nổi tiếng cả trường này ai ở đây cũng đều biết và phải sợ

"Thấy ghét tưởng tôi sợ à,một mình tôi chấp cô cũng đủ"-bé bực bội chạy lại đỡ Donghyuck lên nói,đúng là ra đời mới biết thế nào là sóng gió đi đụng một cái nhẹ lại bị một cước đá văng ra xa.

Đến giờ ăn trưa ba người cùng đi đến nhà ăn riêng dành cho những người giàu,nghe có hơi lạ vì ba người nhìn chẳng có chút gì gọi là sang trong nhưng vì Mark và Jeno gọi tới nên nghe theo,vừa bước vào đã nhanh chóng thấy ba người kia nên Jaemin và Renjun cũng đỡ cậu lại đó.

"Được rồi mình ổn rồi không cần đỡ nữa"

"Cậu phải nghe lời tụi mình,không thể để cậu bị oan ức thế được"Jaemin nhăn mặt tỏ ý khó chịu nói

"Bị sao vậy?"-Mark thấy Donghyuck được hai người kia đỡ tới liền nhăn mặt bực bội hỏi

"Dạ thưa thiếu gia,nãy tôi không cẩn thận bị té"-cậu cúi mặt trả lời tỏ vẻ sợ hãi

"Không phải ạ,là do bị đánh"-Renjun lên tiếng phản bác

|MARKHYUCK|NCT|Thiếu gia,tha cho em𓆤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ