11

2.6K 147 9
                                    

Đến khoảng ba giờ chiều anh thức dậy đi xuống phòng khách thì điều khiền anh ngạc nhiên và không khỏi tức giận là cậu vẫn ở ngoài vườn nhổ cỏ.Con người này quả thậy rất rất ngốc nghếch đi,tính từ lúc bé bắt đầu làm cho đến giờ đã 4 tiếng đồng hồ ngồi dưới cái nắng gắt của những ngày chuyển sang mùa hè.

"Cậu có bị ngốc không hả?"-anh chạy lại bế bé gần như ngồi cũng chẳng nổi mắng cho một câu

"..jaemin..x..xin..lỗi... thiếu gia đừng giận...jaemin nhé..."-nói rồi ngất đi

"Ngốc như thế nếu không có tôi thì sao đây"-nói rồi anh ôm bé lên phòng mình

Anh không nhờ người hầu khác mà tự tay tắm cho bé rồi lại lấy một bộ đồ ngủ thay cho bé vì là của anh nên trông chúng có hơi rộng khi Jaemin mặc vào nhưng có lẽ không sao nó chỉ bị tuột khỏi vai một tí.

Thử sờ vào trán bé thì giật mình, bé lại sốt nữa rồi a,trêu tí thôi mà Jaemin như thế nếu như tính anh nhây chắc cậu bị chơi tơi bời luôn quá.

Ngồi kế bên và ngắm nhìn dáng vẻ lúc ngủ của bé là sở thích của Lee Jeno vì lúc Jaemin ngủ gương mặt trông rất hồn nhiên với ngây thơ giống như không mang một chút buồn phiền gì cả làm anh thấy rất dễ thương nha.

Một lúc sau ngắm đến chán lại đi xuống phòng ăn kêu đầu bếp nấu cháo cho Jaemin sẵn chuẩn bị một ít thuốc cho bé.Jaemin nhà anh có tật xấu là rất sợ uống thuốc nha,lúc nào bị bệnh mà nghe tới thuốc là chạy trốn cho bằng được chỉ khổ cho anh là lúc nào dụ bé uống thuốc đều mất một tiếng đồng hồ hơn.Đó là hồi đó còn bây giờ thì chỉ cần một hộp sữa dâu là mọi chuyện giải quyết xong.

Nhưng nhớ lại một điều sữa dâu đã hết từ vài hôm trước thế là anh phải đi mua cho Jaemin, nói là làm anh liền chạy đi mua khoảng vài ba thùng sữa về chất đóng trong tủ lạnh để dành cho bé.Vui vẻ đi mua và cũng rất vui vẻ đi về khi về đến nhà thì lại phải giải quyết thêm việc nữa.

Khi về nhà thì bỗng dưng chẳng thấy Jaemin đâu cả tìm khắp phòng cũng không thấy đâu,nhà anh rộng lớn như vậy biết tìm ở đâu đây.Đang suy nghĩ anh lại nghe được tiếng khóc phát ra từ phòng quần áo của anh đi vào thì tiếng khóc ngày càng rõ,nó phát ra từ tủ đồ,vừa mở cửa thì lại thấy xót xa,bé ngồi co người lại một góc mà khóc.

"Sao lại khóc? Ai làm gì vật nhỏ hửm?"-kéo bé ra rồi ôm vào lòng,thấy thế jaemin lại càng khóc to hơn

"Ngoan ngoan nín tôi thương"-vừa dỗ lại vừa xoa đầu Jaemin

"Hức...hức...Jaemin mơ thấy hức..cậu..đuổi jaemin đi a.."-đến một hồi lâu bé mới nói

"Nín nào,tôi làm sao lại đuổi em chứ"

"Thiếu..gia rất.. ghét jaemin mà...hức.."

"Không ghét,anh chỉ giỡn với bảo bối tí thôi.Thật ra anh rất rất yêu thương vật nhỏ nha"

"Thật chứ ?"-bé nín khóc hẳn ngước đầu hỏi Jeno

"Thật mà nếu ghét thì anh đã đuổi em từ lâu rồi"-anh cười híp mắt,xem ra bảo bối rất yếu đuối nha

"Nhưng....nhưng..."

"Làm sao a ?"

"Hôm qua thiếu gia vừa nói em bẩn lại giống con gái rất ghét em nha"

"Là anh trêu em một tí không nghĩ em sẽ buồn,xin lỗi bảo bối"-nói rồi hôn lên trán bé một cái

"Jaemin rất sợ cậu ghét bỏ Jaemin a.."-ngồi trong lòng anh nói

"Sẽ không,bây giờ cùng anh ăn rồi uống thuốc nhé"

"Không uống thuốc"-bé chu mỏ nói khi bị Jeno bế lên

"Phải uống thuốc mới có thể khỏi bệnh được"

"Đắng lắm không thích"

"Ăn trước đã rồi tính"-anh nói rồi đưa tô cháo cho Jaemin,mình thì đi xuống lấy thuốc với sữa dâu đã được làm lạnh

"Xong rồi thì uống thuốc"-anh lấy thuốc ra rồi đưa cho bé nhưng lại nhận được cái lắc đầu của người kia

"Nếu em không uống thì......hộp sữa này sẽ là của anh"-anh nói rồi lấy hộp sữa dâu mà Jaemin yêu thích giơ giơ trước mặt bé

"Em muốn, cho em đi"-vừa thấy món yêu thích bé lại đứng dậy định với lấy

"Uống thuốc xong nó sẽ là của em còn nếu không anh sẽ ghét em nữa đó"

"Không mà Jaemin uống..."-nũng nịu nói tuy đã 16 tuổi nhưng Jaemin vẫn còn như một đứa bé lúc nào cũng trẻ con cứng đầu

"Như vậy có phải ngoan không"

"Uống rồi cho em đi"-uống thuốc xong liền đưa tay ra xin sữa,thấy vậy anh mỉm cười cho bé

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau hai ngày nghỉ học dưỡng bệnh thì cuối cùng Jaemin nhà ta cũng đã quay trở lại ngôi trường mến yêu cùng Jeno.

Bé chỉ nghỉ học có hai ngày cộng với việc không qua nhà Donghyuck hai ngày mà khi gặp lại cậu ấy lại quấn lấy bé khóc huhu kêu rằng Mark Lee đã bỏ cậu đi làm cậu buồn lắm vậy mà bé cũng nỡ bỏ cậu đi với cái tên thiếu gia Jeno kia luôn.

"Mình là bị bệnh a, không có bỏ Donghyuck đâu"

"Huhu nhớ Mark, nhớ Lee Minhyung"-cậu ngồi ôm Jaemin vừa khóc vừa la, thấy vậy Jeno liền quay lén cậu gửi sang cho Mark.Khi thấy đoạn video thì liền đau lòng vừa thương vừa buồn cười gấu nhỏ nhà mình.

"Cậu nhớ anh ấy thì gọi cho anh ấy kêu ảnh về đi"-Renjun ngồi cạnh cũng bó tay,ngày nào cũng khóc gặp nó hay Jaemin liền đến cơn mà khóc nấc lên đòi Mark

"Trả Mark Lee lại đây, nhớ a huhuhuhuhu"

"Cái thằng nhóc này khóc thì khóc nhớ thì nhớ nhưng trả Jaemin lại cho anh đi ôm quài"-Jeno bực bội đẩy cậu qua Renjun rồi ngồi xuống ôm bé

"Ê ê đâu ra vậy Renjun của tao cơ mà thằng quể"-Lucas đang dựa lên vai nó đột nhiên bị nó đẩy ra để ôm Donghyuck thì cũng la lên

|MARKHYUCK|NCT|Thiếu gia,tha cho em𓆤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ