"Cậu sao vậy ?"-Jeno thấy mặt Mark có vẻ nghiêm trọng nên hỏi
"Donghyuck đi đâu mất rồi"
"Đây là ở nước ngoài cậu ấy có thể đi đâu chứ"
"Tôi phải đi tìm em ấy"-nói rồi anh lấy áo khoác định chạy đi nhưng bị Jeno giữ lại
"Có gì thì từ từ,em ấy không thể đi khỏi thành phố này đâu"
"Ở đây có rất nhiều côn đồ với trộm cướp,em ấy có thể đang gặp nguy hiểm đó,nếu bị cưỡng hiếp thì sao?"
Anh lo cho cậu đến mức không còn nghĩ được gì khác nữa,bị Jeno ngăn anh thì anh càng muốn đi tìm cậu càng nhanh càng tốt.
"Bỏ ra tao phải đi tìm em ấy"
"Đây là một thành phố biết tìm ở đâu đây hả,em ấy đã lớn rồi sẽ không sao đâu,chờ một chút sẽ có người tới tìm giúp chúng ta"
"Không được bỏ ra,tao tự đi tìm,em ấy cần tao lúc này không thể chờ được nữa"
Nói rồi anh vùng vẫy khỏi tay Jeno rồi hoản loạn chạy ra đường ngoài bắt đầu đi tìm cậu,anh vừa lo vừa giận đó giờ cậu làm gì cũng đều xin phép trước nay lại âm thầm đi một mình không nói gì.Cậu đó giờ chỉ có đến trường rồi về nhà ở suốt ở Seoul còn chưa đi hết thì làm sao có thể không lạc ở nước ngoài. Hai người kia chạy theo định giữ anh lại thêm lần nữa nhưng...
RẦM
.
.
.
.
.
.
Không kịp nữa rồi...
.
.
.
.
.
.
.Anh nằm trơ trọi giữa đường lớn,trong khi đang không kiềm chế được cảm xúc của mình, anh như bị thôi miên cứ chạy thẳng ra giữa đường lớn và chiếc ô tô đang lao về phía trước cũng không thể ngừng lại mà tông thẳng vào anh.Anh bất lực văng ra xa rồi ngã xuống,máu từ vùng đầu và những chỗ khác cũng bắt đầu tuông ra,ngày càng nhiều và cũng không có dấu hiệu ngừng.
"Mark aaaaaaaaaa"-Là Donghyuck,cậu đã thấy hết toàn bộ,thấy anh một mình chạy ra ngoài với dáng vẻ gấp gáp,thấy anh như đang kiếm tìm một thứ gì đó,rồi lại thấy anh bị tông rồi từ từ ngã xuống nền đường và bất tỉnh tất cả cậu đều nhìn thấy rõ chỉ là không kịp...
"Mark aaaa,tỉnh dậy đi mà đừng bỏ em"
"Anh không được ngủ...hức.. mở mắt ra...hức.."
Cậu chạy lại ôm người anh ngồi dậy máu chảy quá nhiều khiến tim cậu muốn rớt ra ngoài,Jeno chạy tới liền gọi cấp cứu còn Jaemin giúp cậu cầm màu trên đầu anh,vết thương lần này rất lớn vì cú va đập mạnh khiến anh văng ra xa khoảng 5m.
"Sẽ không sao đâu bình tĩnh nào Donghyuck"-Jaemin kế bên đang cố gắng lấy khăn cầm máu và dỗ cậu
"Cấp cứu đâu tại sao lại chưa tới vậy"-cậu gào khóc làm cho tông giọng trở nên khàng.
Khi xe cấp cứu đến cậu cùng hai người đưa anh tới bệnh viện lớn nhất thành phố để cấp cứu,ở đây có rất nhiều y bác sĩ nổi tiếng nên chắc anh sẽ được cứu khỏi thôi.
Cậu ngồi ngoài phòng phẫu thuật tâm lúc này chỉ hường vào ngườu ở trong,bên trong lẫn ngoài đều im thin thít dường như còn có thể nghe cả nhịp đập của tim mình.
Nhìn hai tay đầy máu mà lòng lại quặng đau,cậu đã nghe Jeno cùng Jaemin kể lại mọi chuyện,nếu không phải tại cậu đi lung tung thì anh sẽ không lo lắng mà đi tìm như thế,nếu cậu không tự ý ra ngoài có lẽ bây giờ anh sẽ không phải ở trong đó,là do cậu quá ngu ngốc chỉ biết cho mình mà không nghĩ đến cảm xúc của anh.
Bây giờ chính là lúc cậu yếu mềm nhất,lúc cậu muốn khóc anh lại không có ở bên cạnh,chưa bao giờ cậu lại cảm thấy nhớ anh như bây giờ.Cậu khóc nấc lên,Jaemin ngồi kế bên cũng không khỏi lo lắng mà ôm cậu vào lòng.
"nếu nó làm cho cậu bớt buồn thì hãy khóc đi khóc thật to đi"-cậu được đà liền khóc thật lớn
"Tất cả là...tại mình hức..hức..nếu mình ngoan ngoãn ở khách sạn..hức..anh ấy sẽ không sao..hức hức.."
"Nào không phải lỗi của Hyuckie mà,cậu không nên cảm thấy có lỗi"
"Hức..không..phải là tại mình..hức..mình luôn không nghe lời anh ấy..nên anh ấy mới bị như vậy...hức"
"Ngoan ngoan cậu có thể khóc nhưng không được suy nghĩ như vậy"
"Bác sĩ ra rồi"-giọng Jeno vang lên làm cậu theo phản xa mà đi tới trước cửa phòng phẫu thuật
"Bệnh nhân đang mất màu rất nhiều nhưng bệnh viện không có đủ,cần người truyền máu gấp"
"Tôi cùng nhóm máu với cậu ấy,để tôi"-Jeno lên tiếng rồi quay đầu nhắc nhở
"Em ở đây cùng Donghyuck anh đi một chút sẽ trở lại ngay"
"Em biết rồi anh đi đi"-Jaemin trả lời
Nói rồi anh rời đi cùng bác sĩ để Jaemin cùng Donghyuck tiếp tục ngồi chờ đợi.
"Mình thật vô dụng,chỉ biết phá...hức không thể giúp được gì cho anh ấy...."-cậu lại tự trách mình
"Không phải,cậu không giúp bây giờ nhưng sau này cậu sẽ ở bên và chăm sóc giúp đỡ cho anh ấy mãi mãi,đừng buồn"
"Cậu phải mạnh mẽ lên thì mới có thể làm chỗ dựa vững chắc cho anh ấy được chứ đúng không ?"
"Đúng rồi,mình phải mạnh mẽ lên thì mới có thể ở bên cạnh chăm sóc cho anh ấy được"
"Cho nên là đừng buồn nữa,hãy cố gắng chờ đợi,chắc chắn anh ấy sẽ không sao,anh ấy làm sao có thể bỏ rơi cậu được"
"Ừm mình sẽ không buồn nữa,anh ấy không thích thấy mình khóc"
"Lee Donghyuck phải thật mạnh mẽ không buồn nữa nha"
"Ừm"
Sau khoảng hai tiếng thù Jeno đã trở lại cùng hai người nhưng anh bây giờ vừa truyền máu xong nên bị mất sức khá nhiều,Jaemin lại phải chăm sóc thêm cho Jeno nữa hết bên Donghyuck lại phải chạy qua bên anh xem anh thế nào.
Sau 10 tiếng phẫu thuật thì cuối cùng Mark cũng được đưa tới phòng hồi sức,nhưng tình trạng của anh lại xấu đi.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
❤HAPPY BIRTHDAY LEE JENO❤️
🎁✎ 23.04.00 ⚡︎⚡︎ 23.04.20𓆐👑
🥰😍☺️😉😜😃😄😀🤪🤩🥺🤓😙
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
|MARKHYUCK|NCT|Thiếu gia,tha cho em𓆤
FanfictionThể loại: boylove, HE, ngược,sinh tử văn Couple : Markhyuck, Nomin,(một ít Luren) Au : dk_mint0301 ✎20.02.11 ✈︎✈︎✈︎ 20.05.31 *Vui lòng không re-up truyện khi chưa có sự cho phép*