14

2.6K 166 2
                                    

Cả ngày cậu chỉ nghĩ về anh làm việc gì cũng không nên thân,hết đổ bể đến tự làm bản thân bị thương trượt té đủ thứ làm cho mọi người mấy phen hết hồn.

"Thôi đừng làm nữa,cháu đi mua giúp bác vài nguyên liệu này đi,ở nhà đã hết rồi"-bác đầu bếp thấy cậu cả ngày cứ buồn buồn cũng tội bèn nghĩ cách cho cậu ra ngoài biết đâu sẽ cảm thấy tốt hơn.

"Dạ cháu đi liền"-nghe bác kêu cậu ngoan ngoãn mà nghe lời lấy túi đi ra ngoài

Vừa đi đến gần siêu thị không hiểu tại sao lại nghĩ ngớ ngẫn thứ gì khiến cho cậu không để ý đèn đỏ mà băng qua, phía trước liền có một chiếc xe tải chạy với tốc độ khá nhanh..

"Rầm"
.
.
.
.

"Là mình chết rồi ư...cũng tốt thôi sẽ không phải đau lòng nữa,sẽ không chịu khổ nữa"

Cậu nằm xuống,máu chảy thành một vùng xung quanh người cậu,từ xa mọi người đều chạy tới nhưng cậu dần mất ý thức mà nhắm mắt.Cậu nằm đó bất động,mọi người dần bu đông người đỡ cậu dậy người thì gọi cấp cứu.Có lẽ cậu không qua nổi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"CÁI GÌ?"

"Dạ Donghyuck vừa bị tai nạn ạ"-bác quản gia nói

"Chở tôi đến bệnh viện,NHANH LÊN!"-anh hốt hoảng nghe tin liền tức giận mà la lên

Anh như mất trí, đem hết sự giận dữ đổ lên người tài xế kia.Mark điên cuồng chạy vào bệnh viện tìm cậu

"Bệnh nhân vừa bị tai nạn đang ở đâu ?"

"Dạ Lee thiếu bệnh nhân đang được cấp cứu,tình trạng có chút nguy kịch"

"Bằng mọi cách cứu cậu ấy cho tôi"

"Dạ chúng tôi đang cố gắng"-người kia là giám đốc bệnh viện,bệnh viện này thuộc tập đoàn nhà anh nên mọi người khi nghe tin anh touws đây đều sợ hãi,anh khi tức giận còn hơn cả một con hổ xổng chuồng.

Sau năm tiếng phẫu thuật thù cuối cùng cậu cũng được đưa đền phòng hồi sức,hiện tại thì bốn người kia cũng có mặt ở đây để giúp anh.Vừa nghe tin cậu chỉ bị gãy xương chân phải và chân thương nhẹ ở vùng đầu còn lại đều chỉ là vêta thương ngoài da không nghiêm trọng như lúc những lời lúc nãy anh được nghe thì Mark như sống lại,anh mừng đến nổi muốn khóc tại chỗ.

"Tối rồi mày về nghĩ đi,để tụi tao canh giúp cho"-Jeno đi lại nói với anh

"Không sao,tao ổn"

"Ở đây có Renjun với Jaemin có thể chăm sóc được cho em ấy,mày về đi mai lại lên"-Lucas đứng bên cũng thuyết phục anh về nghĩ vì trong anh có vẻ rất mệt,đầu tóc rối bời quần áo thì xốc xếch do chạy đi chạy lại làm giấy tờ cho cậu rất nhiều

"Cảm ơn tụi bây nhưng bây giờ tao chỉ muốn ở bên Donghyuck thôi"-anh dù cảm thấy có chút phiền nhưng cũng không để tâm,họ là những người bạn tốt nhất của anh có phiền cũng là vì họ lo cho anh thôi.

"Mày như thế này coi chừng khi tỉnh em ấy cũng chẳng nhận ra mày đấy,đi về chải chút lại một chút đi,ở đây có tụi tao mà"-Lucas lại khuyên anh

"Phải đó trông mày như thằng ăn xin đấy chẳng ra dáng Lee thiếu chút nào"

"Thật không ?"

"Có cần tao cho mượn gương không ?"

"Cậu về đi ở đây có tôi rồi không cần lo"-Renjun có ghét anh nhưng cảm thấy anh bây giờ rất đáng thương

"Không cần"

"Cậu chẳng phải có bạn gái rồi sao còn ở đây giả tạo là gì?"-không biết là có phải Lucas đứng đây hay không mà cậu lại can đảm nói ra những lời đó

"Mày có bạn gái sao? tao không biết gì vậy"-Jeno nhăn mặt hỏi

"Là giả đấy,con bé là em họ tôi"

"Hwang jieun?"-Lucas hỏi

"Ừm vì muốn thử lòng Donghyuck nên tôi mới làm vậy không ngờ lại ra nông nổi này"

"Cậu có biết là Donghyuck buồn lắm không? Nó nói rằng chỉ cần đứng sau chúc phúc,chỉ cần thấy cậu hạnh phúc thì nó cũng mãn nguyện đấy, đến sinh nhật cậu nó lại lặng lẽ dùng tiền tiết kiệm để mua bánh cùng quà về để mừng, nó bỏ hai năm chờ cậu để nó nhận lại như thế này đây,nó là yêu cậu đến ngu ngốc mà cậu còn chưa chắc chắn ?"

"Phải đó,khi mày đi ngày nào nó cũng khóc hai ba lần,mãi cho đến bốn tháng sau nó lại không khóc nữa,nó nói rằng nó yêu mày thật lòng nên đối với nó chờ đợi mày là điều hạnh phúc nhất"-Lucas từ tốn nói lại những gì hắn đã được nghe Renjun kể

"Donghyuck còn học làm bánh để chờ cậu về làm cho cậu ăn nữa"-Jaemin nhớ có lần bé làm bánh cho Donghyuck ăn vì thấy ngon nên cậu đòi học để làm cho anh sau này

Anh nãy giờ nghe chuyện liền đơ người ra.Là anh sai,từ đầu đến cuối đều là Lee Minhyung đã tổn thương Lee Donghyuck.

"Từ giờ về sau anh sẽ chỉ khiến cho em cười chứ không khóc vì anh nữa,xin lỗi Huyckie"

☔︎☔︎☔︎☔︎☔︎☔︎☔︎☔︎☔︎☔︎☔︎☔︎☔︎☔︎☔︎☔︎☔︎☔︎☔︎☔︎
"Donghyuck à tỉnh lại đi đừng ngủ nữa"-sáng hôm sau anh lại đến ngồi nói một mình chẳng khác gì tên tự kỉ

"Em tỉnh dậy đi mà bảo bối"

"Gấu nhỏ tôi yêu em cũng nhớ em"

"Tỉnh dậy đi tôi liền cưới em"

|MARKHYUCK|NCT|Thiếu gia,tha cho em𓆤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ