Chương 13: Xin nhận tôi đi! Không nhận!

903 39 0
                                    

Lúc hắn gặp lại Lục Sinh đã là ba ngày sau, lần này không do dự nữa, Lục Sinh trực tiếp lên lầu, vào phòng cùng Lý Âu.

Mời Lục Sinh ngồi xuống ghế xong, Lý Âu mỉm cười hỏi:

"Chủ nhân có muốn uống chút gì không?"

"Không cần, ta nói xong sẽ đi."

Lục Sinh nhàn nhạt từ chối.

Xem ra không phải là kết quả tốt rồi! Lý Âu quỳ gối bên chân Lục Sinh, cười nói:

"Cứ cho rằng chủ nhân cự tuyệt tôi, nhưng chắc ngài sẽ nể mặt dành cho tôi thời gian một chén trà chứ?"

Nụ cười nhã nhặn ấm áp như ánh mặt trời khiến lòng người bất giác tự chủ lại. Lục Sinh cũng bật cười:

"Được, vậy thì uống trà."

"Vâng, xin chủ nhân chờ một lát."

Nói xong hắn đứng dậy đi chuẩn bị.

Còn tưởng rằng hắn sẽ cầm một tách trà ra, không ngờ là hắn đem ra một khay đựng trà cùng bộ dụng cụ uống trà. Hắn tiếp tục quỳ xuống bên chân Lục Sinh, bắt đầu từ tốn đun nước, bày dụng cụ.

"Trợ lý của tôi, là một người rất qua loa. Hắn luôn dùng ly cà phê pha trà cho tôi, tôi nói hắn đang lãng phí trà của tôi, nhưng dù có nói nhiều lần vẫn vô ích, hắn vẫn thích làm theo ý mình."

Lúc hắn đang chậm rãi nói thì nước đã sôi. Lý Âu thuần thục tráng nóng tách trà, dòng nước nóng trong tách trà dày dặn được hắn điều khiển chuyển động không ngừng.

"Trái ngược với hắn, tôi là một người chú trọng chi tiết. Giống như uống trà Đại Hồng Bào này, tôi chỉ thích dùng tách sứ trắng, khay đựng bằng gỗ lim. Tách sứ trắng có thể làm nổi bật màu sắc của Đại Hồng Bào. Gỗ lim được đánh bóng thủ công, sau đó phủ lên một lớp vecni. Vân gỗ ánh lên tách sứ, càng làm rõ độ trơn bóng của sứ. Nhưng cuối cùng thì đây cũng chỉ do mình tôi cảm thấy thích hợp thôi, không phải ai cũng như thế, tỉ như tên trợ lý thích dùng ly cà phê pha trà kia vậy."

Hắn khéo léo nâng khây lên đưa đến trước mặt Lục Sinh, trên đó là chiếc tách sứ trắng trông giống nửa cái vỏ trứng lớn, sắc sứ trắng, nước trà hồng trong suốt, mùi thơm ngào ngạt ngập tràn tứ phía.

Lý Âu lại khôi phục tư thế quỳ thẳng, chăm chú nhìn Lục Sinh:

"Nếu như chủ nhân cảm thấy chỗ nào không được xin ngài nói với tôi."

Lục Sinh cầm tách lên, ngửi mùi thơm ngào ngạt như hoa lan, uống vào trong miệng, hương thơm lan toả, một chút ngọt ngào từ cổ họng truyền ra. Một tách trà ngon có thể làm cho tâm tình người ta hoàn toàn thả lỏng, cực kỳ sảng khoái. Lục Sinh liếc nhìn khay trà, Lý Âu chỉ chuẩn bị có một tách, không có tách cho chính hắn.

Thật ra không có chỗ nào không được, chỉ do ngươi làm tất cả quá tốt.

"Lần đầu tiên bước vào căn phòng này ta cũng rất khó chịu, cảm giác bước vào một nơi không thuộc về mình. Ngươi hỏi ta có phải rất hồi hộp, ngay cả một chút biểu cảm ta cũng không để lộ ra, chỉ có thể thừa nhận. Ngươi quỳ trên mặt đất chờ ta ra lệnh, cho dù ta không nói lời nào ngươi vẫn kiên nhẫn chờ. Cách ứng đối của ngươi quả thật làm cho ta không còn căng thẳng nữa, thế nhưng Lý Âu, từ lúc bắt đầu, nhịp điệu trò chơi luôn bị ngươi nắm giữ."

Phương pháp thuần phục sư tử (Đam mỹ)Where stories live. Discover now