Chương 23: Chủ nhân thật ra là gì?

959 34 0
                                    

Sau hôm đó, Lục Sinh không cho Lý Âu tiếp cận gần bên mình nữa, chỉ cần Lý Âu vừa vào phòng sẽ bị anh xích ở góc phòng hoặc nhốt vào chuồng tre, cho đến khi Lục Sinh muốn rời khỏi mới thả hắn ra. Mà sắc mặt Lý Âu cũng dần dần trở nên khó coi, bị xích hai ba lần, hắn cũng không hề che giấu bất mãn và phẫn nộ nữa, ánh mắt nhìn Lục Sinh luôn mang theo một tia lạnh.

Nhưng bất kể sắc mặt của hắn khó xem cỡ nào, ánh mắt lạnh cỡ nào, Lục Sinh cũng không hề dao động. Mà đối với thái độ can đảm không tuân lệnh, không thân thiện thậm chí có thể nói là khiêu khích này của Lý Âu, Lục Sinh không hề biểu hiện bất cứ sự không hài lòng nào. Trên thực tế, Lục Sinh dùng chế độ nuôi nhốt hắn, đến thì xích lại, sau đó làm những gì nên làm.

Chế độ này đối với Lý Âu mà nói không khác gì châm dầu vào lửa. Hắn không hiểu đến cùng là Lục Sinh bị làm sao, loại chiến tranh lạnh này làm hắn có cảm giác không thích.

Lý Âu bị xích ở góc, ánh mắt âm trầm nhìn người đang dùng laptop ở salon. Mới đầu hắn không biết Lục Sinh ôm laptop làm gì, sau đó phát hiện anh nhìn máy một lúc rồi đi nghiên cứu dụng cụ, Lý Âu còn cái gì không hiểu sao. Nhìn người kia một chốc nghiêm túc lại một chốc trầm tư, một chốc lại ngẩng người nhìn dụng cụ, nhưng ngay cả liếc cũng không liếc hắn một cái, Lý Âu cảm thấy Lục Sinh đã sớm quên luôn sự tồn tại của hắn, càng không cần hắn hầu hạ rồi.

Nghĩ đến chính mình đã dụng tâm hầu hạ thời gian dài như vậy nhưng lại không để lại bất kỳ lưu luyến gì trong lòng người kia, một luồng phẫn nộ và không cam tâm như ngọn lửa nhỏ từ từ thiêu đốt nơi đáy lòng của hắn, cháy đến hắn thấy khó chịu, thiêu đến hắn muốn phát điên, đến mức hắn chỉ muốn mạnh mẽ phát tiết phẫn nộ của mình ra ngoài. Nhưng sau cùng, một tia lý trí đã giúp hắn nỗ lức áp chế lửa giận tránh việc vô lễ với chủ nhân của mình, hắn không thể mạo phạm chủ nhân. Nhưng Lý Âu có thể cảm giác được, hắn đã ngày càng không thể khống chế bản thân, sẽ có một ngày tia lý trí còn sót lại kia không cẩn thận bị lửa giận thiêu cháy mất.

Hắn đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Sinh thì đột nhiên phát hiện đôi mắt đen bóng như bảo thạch kia dường như đang phát ra hào quang khác thường, sáng ngời mà nhìn chằm chằm laptop. Đôi môi căng hồng cũng hơi giương lên dường như càng hồng hào dụ người. Gương mặt từ ban đầu đang chuyên chú nhìn laptop lúc này như càng chuyên tâm hơn vào nội dung đang hiển thị, trên gương mặt bất giác hơi đỏ ửng lên.

Đồng tử Lý Âu đột nhiên rụt lại, ánh mắt trong bóng tối như con thú hoang nhìn chằm chằm con mồi béo bở. Màu da của Lục Sinh rất trắng, ánh mắt yên tĩnh ôn hoà như mặc kệ trần thế. Lúc này trên mặt lại có hai mảng đỏ ửng giống như một loại mê hoặc cấm kỵ, tinh khiết ngời ngời nhưng lại mang theo hương vị tình dục, người nào nhìn qua một cái cũng đều mất khống chế trong nháy mắt.

Dục vọng không bị khống chế nào mãnh liệt dâng lên, thứ dưới quần cũng nóng lên, mới đó đã bị nghẹn khó chịu bởi lớp quần lót. Lý Âu tham lam nhìn người kia, mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm.

Rốt cuộc, Lục Sinh cũng ngẩng mặt lên. Ánh mắt mông lung nhanh chóng lấy lại tiêu cự, sáng bừng lên. Anh nhàn nhạt lướt qua ánh mắt Lý Âu sau đó đứng dậy đi vào phòng trong, dưới ánh mắt muốn bốc cháy của Lý Âu đi vào buồng tắm.

Phương pháp thuần phục sư tử (Đam mỹ)Where stories live. Discover now