Chương 27: Trò chơi nghẹt thở

1K 35 0
                                    

——— xin lỗi, là ta cố ý!

Đồng tử Lý Âu đột nhiên co rút lại, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng.

Lục Sinh cười, hai tay ôm ngực, từ trên cao nhìn xuống đôi con ngươi tăm tối không thấy đáy kia, "Ta tin rằng dù ta không hề làm gì ngươi cũng sẽ phục vụ ta rất tốt. Thế nhưng ta luôn thể hiện vẻ ôn hoà, dung túng ngươi, thời gian dài chính ngươi cũng không phát hiện trong lòng mình luôn coi thường ta, nghĩ ta không hề có năng lực áp chế ngươi, thậm chí còn bị ngươi khống chế như một con rối. Vì đã có suy nghĩ này cho nên khi ta không giống với kỳ vọng, trong lòng ngươi sẽ cảm thấy bất mãn, cảm thấy mình mới thật sự là người khống chế. Lý Âu, ngươi ngẫm lại xem, thời điểm chúng ta vừa bắt đầu, ta không cho ngươi hầu hạ ngươi có thể hiện bất mãn rõ ràng như vậy không? Ngươi có dám nói chuyện với ta như vừa rồi không?"

Lý Âu vẫn nhìn chằm chằm anh như trước, chỉ cảm thấy trái tim mình không ngừng nặng đi. Hắn biết khi đó hắn chắc chắn sẽ không, nửa điểm bất mãn hắn cũng không biểu hiện ra. Hắn sợ Lục Sinh cảm thấy hắn không nghe lời sẽ vứt bỏ hắn. Thế nhưng tại sao? Tại sao Lục Sinh lại muốn dung túng hắn, cố ý làm cho hắn phải bất kính?

"Không hiểu sao?" Lục Sinh cười khẽ, tiếp tục nói: "Không phải ta thừa thời gian như vậy để thử lòng ngươi. Ngươi đã nói trước khi tìm ta ngươi đã quan sát ta nửa năm, thế nhưng ta lại không biết gì về ngươi cả. Cho nên ta bỏ ra chút thời gian quan sát ngươi. Ta phát hiện biểu hiện của ngươi luôn rất hoàn mỹ, cung kính, nghe lời, tích cực chủ động, không ngừng khiến ta hài lòng, thậm chí còn tốt hơn so với suy nghĩ của ta. Nhưng ta không tin trên đời này có thứ gì hoàn toàn hoàn mỹ, bất luận là người nào cũng sẽ có tính cách của mình, suy nghĩ của mình. Vừa bắt đầu liền nghiêm khắc khống chế khiến ngươi càng che giấu bản tính thì không bằng dung túng cho ngươi để lộ bản thân. Không biết tâm tình thật sự của ngươi, dáng vẻ thật sự của ngươi thì làm giao cho ngươi thông qua thử thách, tự xưng là chủ nhân của ngươi?"

"Về phần cá cược, ngươi không cần để trong lòng. Từ khi ta đáp ứng cùng ngươi đã không nghĩ tới từ bỏ, mà theo tính cách của ngươi cho dù không cá cược ngươi cũng rất nghe lời. Cho nên thắng thua căn bản không đáng kể, tối nay ta cũng sẽ không cho ngươi có cơ hội mở miệng xin tha." Nhìn cái chặn miệng khiến Lý Âu không cách nào lên tiếng, Lục Sinh cười lạnh. Dựa vào tính cách kêu ngạo của Lý Âu hắn sẽ không dễ dàng xin tha, nếu còn có đánh cược hắn càng không chịu thua. Nói cho hắn biết điều này sẽ khiến hắn thả lỏng, cho phép bản thân không cần phải kiên trì. Mà với tính cách của Lý Âu cho dù có lựa chọn xin tha hay không hắn cũng sẽ kiên trì chịu đựng. Cho nên Lục Sinh trực tiếp nói cơ hội xin tha cũng không có khiến Lý Âu không còn mục tiêu để kiên trì. Anh chính là muốn Lý Âu biết mình không còn lựa chọn nào, ngoại trừ cắn răng tiếp tục chịu đựng.

Nghe Lục Sinh nói, ánh mắt tăm tối của Lý Âu lộ ra chút nghi ngờ, giống như đang suy tư. Sau đó đối kháng trong ánh mắt biến mất mà thay vào đó là vẻ cười trào phúng, như đang cười nhạo Lục Sinh.

Lục Sinh cũng không thèm để ý, nở nụ cười như ác ma: "Lý Âu, ngươi đã từng chơi nghẹt thở chưa?"

Lý Âu đột nhiên trợn to mắt, sau đó ánh mắt tràn ngập tức giận nhìn anh chằm chằm, trong miệng mơ hồ phát ra tiếng "a, a".

Phương pháp thuần phục sư tử (Đam mỹ)Where stories live. Discover now