Chương 1

4.1K 187 6
                                    

" Hồi ức cũng giống như rượu vậy.... Tuy nhiên rượu càng ủ càng thơm... Hồi ức ủ càng lâu thì càng thêm chạnh lòng"

Năm đầu tiên Ngụy Anh mất, Lam Trạm trên người đầy vết giới tiên, ròng rã 1 năm trời trên giường bệnh thuốc thang triền miên, một con người từng kiêu ngạo bao nhiêu nay lại vì một người tu ma tà đạo mà cam tâm chịu đựng 33 roi giới tiên

Năm thứ 3 Ngụy Anh mất, Lam Trạm miễn cưỡng cũng xuống giường được rồi, y kéo lê thân thể yếu ớt đầy thương tích đến Loạn Tán Cương, y không tin rằng người đó tài giỏi, tư chất thông minh như thế lại có thể bị nghiền thành tro bụi biến mất một cách dễ dàng như vậy được, y muốn tìm hắn, nhưng một mảnh tàn hồn cũng không tìm được.

Năm thứ ba Ngụy Anh mất, y vẫn không ngừng hi vọng, Lam Trạm ngày ngày luyện đàn, y muốn biết người đó còn sống hay không? Hắn đang ở chốn nào? Nhưng vẫn là không gian mờ mịt tĩnh lặng không một đáp hồi

Năm thứ tư Ngụy Anh chết, Lam Trạm rời Vân Thâm, xuống khỏi núi Cô Tô, đến quán rượu người ấy từng uống, nếm thử Thiên Tử tiếu mà người ấy thích, rượu rất mạnh rất cay, có lẽ vị ấy cũng giống như tính cách người này có lẽ y đã biết lí do hắn thích rượu này. Sau này trong Tĩnh thất xuất hiện một hầm rượu, chứa đầy thiên tử tiếu. Lam Trạm 1 vò cũng không động đến, y để dành cho một người trở về.

Năm thứ năm Ngụy Anh mất, Lam Trạm lại xuống núi Cô Tô, hắn nếm thử những món ăn người ấy thích ăn, rất cay khiến cho Lam Trạm cay nóng cả cổ họng, uống thêm vò thiên tử tiếu cảm giác thật sự rất tuyệt. Trong lúc say rượu, Lam Trạm chợt nhớ một chuyện, liền ngự kiếm về Vân Thâm, tìm khắp nơi một cây sáo, Lam Hi Thần đưa cho Y Liệt Băng thì y cứ lắc đầu, luôn miệng nói không phải, đến 1 cây sáo trắng ngọc cũng không phải.... Mãi sau đó trên ngực trái của Trạm có một dấu ấn giống hệt người kia, rửa không sạch, mãi không phai. Thật sự rất nhiều đau thương ở đây.

Năm thứ sáu Ngụy Anh mất, Lam Trạm ra phía sau Vân Thâm Bất tri xứ, nơi đây có rất nhiều thỏ trong đám thỏ này có hai con mà lúc trước Ngụy Anh tặng cho hắn, thỉnh thoảng hắn đưa Lam Nguyện nhét vào giữa đống thỏ, rồi ngồi đàn, dường như khung cảnh nhiều năm về trước ùa về trước mắt y, năm đó Ngụy Anh bắt tặng thỏ buộc y phải nhận lấy, cảm giác lần đầu chạm vào hai sinh vật mềm mại này... Ngụy Anh, ngươi đang ở đâu?

Năm thứ 7 Ngụy Anh mất, Lam Trạm đến Vân Mộng, nơi đây có rất nhiều hồ sen như lời người ấy nhắn, hắn nhớ đến người kia từng nói đì sen có cuống ăn ngon hơn đài sen không cuống. Y cũng ăn thử qua rồi.

Năm thứ 8 Ngụy Anh mất, Lam Trạm đi ngang Thái Y trấn, nơi họ từng cùng nhau diệt Thủy Hành Uyên, nhìn thấy sơn trà y ngẫm nghĩ rất lâu, lại mua 1 giỏi mang về.

Năm thứ 9 Ngụy Anh mất, Lam Trạm bắt đầu thử thổi sáo, nhưng cố gắng như thế nào thì thập phần cũng không bằng người kia, càng thổi thì càng cho thấy sự bất lực, tuyệt vọng của hắn, hắn lại trông thấy thân ảnh thiếu niên phóng đãng, niềm nở đứng trước mặt vẫy tay gọi hắn " Lam Trạm. Lam Trạm Mau nhìn ta", đến khi vươn tay muốn chạm lấy thì thân ảnh kia cũng vụt tan biến mất. kể từ đó y không thổi sáo nữa.

Năm thứ 10 Ngụy Anh mất, gia quy ở Lam Thị từ 3000 điều đã tăng lên 4000 điều rồi. Ngồi trong Tàng Thư Cát hắn lại nhìn thấy người đó ngồi đối diện mà vẫy tay trước mặt, hắn chép lại 1000 gia quy vào những quyển mà người đó đã từng chép phạt.

Năm thứ 11 Ngụy Anh mất, Lam Trạm lại đến Loạn Tán Cương, sớm đã biết cảnh còn người mất nhưng hắn vẫn muốn đến đây xem thử.

Năm thứ 12 Ngụy Anh mất, Lam Trạm đặt một cái tự cho Lam Nguyện - Tư Truy. Hắn dạy đàn cho Lam Nguyện, đích thân dạy vấn linh. Đối diện với đứa trẻ này, càng làm cho hắn đau lòng. Có lẽ hắn hi vọng một ngày nào đó hắn không thể tìm nữa thì vẫn còn có người thay hắn tìm Ngụy Anh.

Năm thứ 13 Ngụy Anh mất, Lam Trạm không còn đợi ở Vân Thâm bất tri xứ nữa, mọi người gọi y là " Phùng Loạn tất Xuất" có lẽ chỉ có hắn hiểu rõ vì sao, tại hiện trường săn đêm khi trong thấy Ôn Ninh, tại sao đáng lẽ Ôn Ninh bị nghiền thành tro bụi lại xuất hiện ở đây, vậy còn người kia, làm sao bị nghiền thành tro mà biến mất được chứ. Mãi đến khi chính tai y nghe được thủ khúc kia, không sai, chính là người ấy, người ấy trở về rồi. Đến khi bắt được tay người đó, y thề với lòng mình sẽ không buông tay thêm một lần nào nữa hết. Ngụy Anh, đã mười 13 năm rồi, ngươi thật sự trở về rồi.

_______
Đợi chỉnh sửa xong sẽ đăng chap tiếp theo. Mong mn ủng hộ. 🥰

[Tiện Vong] Bất Tuyệt Vãn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ