Trong giới thiết kế ai ai cũng biết: làm thư ký của Tiêu Chiến không hề dễ.
Lúc người này còn chưa tốt nghiệp đã hùn vốn thành lập studio với bạn thân, sau khi thiết kế logo cho một thương hiệu cà phê kết hợp với mấy đợt tuyên truyền trên mạng, danh tiếng của bọn họ ngày càng vang xa.
Tiêu Chiến tốt nghiệp xong còn ra nước ngoài bồi dưỡng thêm một năm, sau khi trở lại lập tức đơn độc mở phòng làm việc của riêng mình. Qua mấy năm phát triển, dưới trướng thu được rất nhiều nhà thiết kế, trợ lý cùng nhân viên nghiệp vụ, tính sơ sơ cũng đã mấy mươi người.
Công việc càng lúc càng nhiều, Tiêu Chiến cũng càng ngày càng bận rộn, từ hiện trường hôn lễ cho đến sân khấu âm nhạc quy mô lớn, số đơn vị tìm tới công ty mời anh làm cố vấn thiết kế đông không đếm xuể. Tiêu Chiến bắt buộc phải thuê một thư ký giúp mình xử lý sự vụ lớn nhỏ, bằng không sẽ phân tâm, không có thời gian tập trung vào việc lên ý tưởng.
Chỉ là người này yêu cầu quá cao, nhân viên thuê tới không được bao lâu đều nuối đuôi nhau bỏ chạy. Bọn họ còn nói, Tiêu Chiến thoạt nhìn ấm áp ôn hoà, khuôn mặt đẹp đẽ, nhưng trên thực tế lại là một người đầu óc có bệnh, cực kỳ khó chiều.
Dù có theo chủ nghĩa tôn thờ sắc đẹp đi nữa thì cũng không thể mài ra thành cơm ăn, bọn họ còn phải nuôi sống gia đình, cho nên đành phải nén bi thương mà đâm đơn từ chức.
"Jo? Hôm nay Vương đổng sự trưởng hẹn tôi đi ăn cơm, vì sao không có ai thông báo?" Tiêu Chiến tay cầm di động, một tay kéo cửa kính ra, hỏi.
Jo ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, mái tóc rối xù, hiển nhiên bởi vì thiếu ngủ cho nên quầng mắt thâm đen trầm trọng. Điểm nhấn cho toàn bộ khuôn mặt có lẽ chính là màu son Estée Lauder no.333 tuỳ tiện bôi lên ban sáng--bởi vì Tiêu Chiến quy định nhân viên nữ đi làm nhất định phải trang điểm, nhân viên nam thì phải cạo râu.
"Sếp, anh tha cho em đi, em vừa chiến xong cái logo của cao ốc Skyworth. Để đạt tới tiêu chuẩn mà anh đề ra, anh biết em rụng bao nhiêu tóc trên đầu hay không? Làm sao còn nhớ được ai hẹn anh đi ăn cơm chứ?"
Jo bắt chéo tay thành hình đầu lâu "Sao vậy sếp, đừng nói với em là Vương đổng còn đích thân gọi điện đến nhắc anh?"
"Sắp trễ giờ rồi, không nói nhiều nữa, lúc ấy đầu óc tôi bị nước vào hay sao mà tự dưng lại đáp ứng nhỉ? Jo, mau thay quần áo đi theo tôi một chuyến" Tiêu Chiến chỉ tay "Bằng không, trừ điểm thi đua cuối năm."
Hai mắt Jo tối sầm "Sếp, anh nghĩ em còn sống được đến cuối năm không?"
"Bớt nói nhảm, không thì tôi bảo A Dạng đi cùng."
Tác phong của Tiêu Chiến lúc nào cũng là hô gió gọi mưa, vừa dứt lời liền hất cằm về phía góc phải của phòng làm việc, kêu to "A Dạng!"
"Ơi sếp?" A Dạng đứng lên "Có chuyện gì sao?"
"Trời đất ơi, thôi được rồi, để em để em! Bảo cô ta đi với anh, tối nay Vương đổng khẳng định sẽ bị vợ đánh cho nhập viện!"
"Không có gì đâu A Dạng, ngồi xuống đi" Tiêu Chiến hài lòng vỗ vỗ tay "Năm phút sau xuất phát nha."
Jo trổ tài lạng lách đánh võng chạy xe như bay, rốt cuộc cũng đuổi kịp đến chỗ hẹn với Vương đổng.
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww | Thư ký không dễ làm
Fanfiction• Tên gốc: 秘书"难"当 • Tác giả: AKA夷陵王祖贤 (fangxinzonghuohuang.lofter) • Thể loại: sếp x thư ký (nhà thiết kế x tay đua) Tiêu Chiến ♡ Vương Nhất Bác 《Bản dịch thuộc về @floral38, đã được sự đồng ý của tác giả》