03

4.2K 477 101
                                    

Ban đầu Tiêu Chiến dự định sống chết cũng không đụng vào đống đồ bố thí mà Vương Nhất Bác mua, nhưng sau đó thật sự là đói bụng, dáng vẻ của bánh mì nướng lại quá mê người!

Rốt cuộc cũng nhịn không được, Tiêu Chiến đành bấm bụng đánh chén sạch sẽ cả hộp bánh, nội tâm còn khóc rống: đồ bánh mì nướng hại người!

Vương Nhất Bác ngồi trước máy tính, tốc độ đánh chữ cực chậm, nhìn qua thong thả vô cùng. Trên đường Tiêu Chiến đi vệ sinh có vụng trộm liếc mắt nhìn qua một cái, thậm chí hoài nghi người này có phải là đang chơi trò đánh vần mẫu tự hay không.

"Cậu làm gì đấy?" Tiêu Chiến hỏi.

"Tư liệu chị Jo gửi qua, tiện tay sửa sang phân loại một chút." Vương Nhất Bác cũng không ngước lên.

"Cậu uống rượu được không?" Tiêu Chiến lại hỏi.

Lúc này Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu "Tôi cảm thấy câu hỏi này quá riêng tư rồi, thưa sếp."

"Vậy tôi hỏi lại lần nữa, cậu có thể đứng dậy dọn đồ đi khỏi nơi này không?" Tiêu Chiến thấp thỏm chờ mong.

"Tôi cũng không phải loại người như vậy" Vương Nhất Bác đứng lên, mặt đối mặt với Tiêu Chiến "Sếp muốn hỏi rượu gì?"

"À...rượu vang?" Tiêu Chiến hỏi dò.

"Anh uống được bao nhiêu?" Vương Nhất Bác không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược lại.

"Tôi á? Đại khái...một ly?" Nhớ tới tửu lượng thảm không nỡ nhìn của mình, Tiêu Chiến liền bắt đầu sầu muộn.

"Bia thì sao?" Vương Nhất Bác lại hỏi.

"Một lon là tối đa."

Uống nhiều thêm chút chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

"Sếp à, mặc dù nói như vầy có chút không lễ phép, nhưng là cỡ anh tôi có thể chấp hai mươi người." Vương Nhất Bác kết luận.

"Cho nên, sếp hỏi tôi uống được hay không để làm gì?"

"Hai...hai mươi..." Tiêu Chiến kinh ngạc "Khá lắm khá lắm, trưa nay theo tôi đi báo thù. Lần tước Lưu tổng của tập đoàn Vạn Lý cứ chuốc say tôi, mấy ngày liền còn không dậy nổi!"

"Tôi từ chối." Vương Nhất Bác đảo mắt.

A? Cậu ta nói cái gì? Cậu ta cự tuyệt?

"Lái xe thì không uống rượu, uống rượu thì không lái xe, vi phạm luật lệ giao thông, người thân mắt ướt lệ nhoà."

Vương Nhất Bác nói xong lại tiếp tục ngồi xuống phân loại tài liệu, Tiêu Chiến gật gù, yên lặng quay trở về văn phòng.

-

Buổi trưa Vương Nhất Bác lái xe, một đường phi thường bình ổn chạy tới nhà hàng, lúc xuống xe còn lấy một cái kính râm Gucci mang lên, toàn thân trên dưới tản ra khí tràng "người sống chớ gần".

Tiêu Chiến cảm thấy cả người không được tự nhiên, tự hỏi bản thân đang mang theo thư ký hay là vệ sĩ?

Hai người vừa bước vào cửa đã thấy tổng tài của tập đoàn Vạn Lý - Lưu Hải Khoan đứng lên nghênh đón. Lần này toà nhà trụ sở của Vạn Lý trùng tu, ngoại trừ logo còn có thiết kế nội thất văn phòng, hết thảy đều giao cho Tiêu Chiến.

Đây là một vụ làm ăn lớn, hai bên còn có chút quan hệ cá nhân, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, lần trước đàm phán hợp đồng Tiêu Chiến đã bị vị Lưu tổng này chuốc cho say mèm, hôm nay chắc chắn không muốn lại chén chú chén anh với người này.

"Chà, A Chiến, gần đây có người truy sát anh sao?" Lưu Hải Khoan trông thấy Vương Nhất Bác đi theo sau lưng Tiêu Chiến, bèn lên tiếng hỏi.

"Không có, đây là thư ký mới của tôi, Vương Nhất Bác. Nhất Bác, vị này là Lưu tổng." Tiêu Chiến giới thiệu.

Vương Nhất Bác qua loa ừ một tiếng, đến kính râm còn không thèm tháo xuống, bộ dáng sang chảnh hơn cả ông chủ.

Lưu Hải Khoan cũng mang theo trợ lý, vẫn là cậu thanh niên có đôi mắt to to lần trước, lúc cười lên còn khiến cho người ta có chút sợ hãi. Người nọ chỉ mới mỉm cười mời bọn họ vào chỗ ngồi, Tiêu Chiến đã có ảo giác cậu ta rải sẵn một lớp đinh lên ghế.

"Đồ ăn tôi gọi xong rồi, đều là món anh thích" Lưu Hải Khoan vỗ vỗ vai Tiêu Chiến, lại quay đầu phân phó "Tiểu Chu, bảo phục vụ bê đồ ăn lên đi, lấy cả chai rượu mà tôi gửi ở đây hôm trước nữa."

"Không không không, Tiểu Chu, đừng lấy rượu nha! Lưu tổng, chiều nay tôi còn làm việc, không uống không uống" Tiêu Chiến vội vàng gọi người trợ lý kia lại "Tuyệt đối đừng mang lên!"

"Nếu anh không uống thì bảo thư ký uống giúp! Lần trước anh mang theo nhân viên nữ cho nên tôi cũng không tiện ép rượu, đàn ông ai lại làm thế, nhưng lần này xem ra anh có chuẩn bị kỹ càng rồi mới đến đây mà, phải không?"

Lưu Hải Khoan nhìn Vương Nhất Bác một chút "Lại còn đeo kính râm nữa này, ngầu chết, nhìn là biết tửu lượng rất cao!"

"Tôi..." Tiêu Chiến vừa định mở miệng, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng đỡ lời "Xin lỗi Lưu tổng, tôi cũng không uống."

"Phải lái xe à? Gọi tài xế đến!" Lưu Hải Khoan không mấy để tâm.

"Tôi đang lên kế hoạch sinh con nối dõi, sợ cồn làm ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng."

Một khi Vương Nhất Bác đã mở miệng, nhất định phải làm người ta kinh ngạc đến chết mới thôi.

"....Cái gì?" Ba người còn lại đều nghệch ra.

"Phú nhị đại như chúng tôi đều như vậy đấy, lúc nào cũng phải trong tâm thế chuẩn bị sẵn sàng" Vương Nhất Bác nói "Có điều sữa chua thì tôi có thể ăn được, làm ơn cho một hộp, cám ơn."

Lưu Hải Khoan lau mồ hôi "A Chiến, anh tìm đâu ra vị thư ký này vậy? Có cá tính thật..."

zsww | Thư ký không dễ làmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ