05

4K 423 59
                                    

Vương Nhất Bác quy củ ngồi ở văn phòng đến năm giờ rưỡi, Tiêu Chiến đã đi từ lâu, báo hại cả đám nhân viên đều ngứa ngáy muốn chuồn về sớm.

Nhan Gia không biết sống chết, kiên trì hẹn A Dạng lần nữa "Đi xem phim với em không?《 Tru tiên 》, nghe nói hay lắm."

"Được, gọi Jo đi cùng nữa" A Dạng nhanh chóng thu thập đồ đạc "Tôi đi hẹn hò đây nha mọi người, có ai tới tìm cứ nói tôi khó sinh cho nên nhập viện rồi."

"?"

"Nhan Gia, chị em bạn dì không thể yêu nhau" Sát vách có người ló đầu sang nói "Việc gì phải khổ vậy?"

"Chị im đi!"

-

Lúc Vương Nhất Bác ra về, trong phòng làm việc chỉ còn sót lại mấy người. Cậu xoay xoay xâu chìa khoá trong tay, thong thả đi xuống dưới lầu, cưỡi chiếc motor yêu dấu chạy thẳng tới sân huấn luyện tư nhân của Doãn Chính.

Tâm trí Vương Nhất Bác đặt trên đường đua không phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng khổ nỗi phụ huynh trong nhà lại cảm thấy cái mạng nhỏ của cậu quá quý giá, vừa không cho con trai lộ diện vừa cấm chơi những môn nguy hiểm, tóm lại khoảng cách thế hệ giữa bọn họ còn sâu hơn khe nứt Đông Phi.

Cũng may Vương Nhất Bác vẫn còn một người chú tâm lý, thấy cháu mình thực sự không muốn ở lại liền nói dối giúp là đã điều cậu xuống phân bộ để làm quản lý, thực tế chính là thả đến công ty của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác chưa từng nghe tiếng xấu của Tiêu Chiến trong giới thiết kế, chỉ cảm thấy người này cá tính hiền hoà, thậm chí còn có chút dễ bắt nạt, ngoại trừ mắc chứng hay quên thì có vẻ đầu óc cũng bình thường, chắc hẳn sẽ không tạo thành cản trở cho giấc mộng đua xe của cậu.

"Em trai ngoan, anh nghe đồn chú chạy đến chỗ Tiêu Chiến làm thư ký?" Hai người vừa gặp nhau, Doãn Chính liền hỏi.

Vương Nhất Bác còn cảm thấy kỳ quái "Anh biết Tiêu Chiến?"

"Biết sao không, lão đại trong nhóm bọn anh từng thuê cậu ta thiết kế một bộ đồ đua và hoa văn trên mũ, thuần thủ công, chào giá tám vạn tám, nhưng mà thành phẩm thật sự rất đẹp rất ngầu, bài bạn anh đăng lên instagram rầm rộ cả một tuần liền, hơn mười nghìn lượt like."

Doãn Chính ca thán "Tiền của phú nhị đại thật là dễ kiếm."

"Đừng cho là em nghe không hiểu anh đang mắng em."

Qua một lúc lâu, Vương Nhất Bác lại hỏi "Bạn anh là ai?"

"Lão Hàn đó!" Doãn Chính nói "Là cái người ở nước ngoài về, lần trước tụ hội không phải chú cũng có mặt à?"

"Ở nước ngoài còn cố ý tìm Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác thắc mắc.

"Sếp của chú là đỉnh lưu trong giới đấy" Doãn Chính thở dài "Anh cũng muốn thuê cậu ta thiết kế cho một bộ đây này, nhưng không có tiền, hay là chú móc nối cho anh đi, giúp anh đánh gãy* chút đỉnh?"

"Giúp anh đánh gãy xương sườn?" Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.

(đánh gãy = 打折 = giảm giá)

"Em trai yêu của tôi, mới đi làm có một ngày thôi mà đã khôn nhà dại chợ rồi ư?" Doãn Chính đau lòng nhức óc.

"Anh Chính, em còn chưa ăn cơm chiều."

"À, để anh gọi thức ăn nhanh."

"Biết ngay đến đây là chỉ có thể ăn cơm thừa canh cặn." Vương Nhất Bác phàn nàn.

"Anh chú xưa giờ chỉ nấu cơm cho vợ ăn thôi, hiểu không?" Doãn Chính mở app lên, hỏi "Muốn ăn gì?"

"Gọi bừa là được rồi, một mâm sushi hảo hạng cộng với cái lẩu hải sản thuyền đi." Vương Nhất Bác vuốt tóc.

Doãn Chính: mịe!

Cuối cùng, Vương Nhất Bác vẫn phải cắn răng ăn một phần đồ ăn nhanh giá ba mươi lăm đồng. Không biết chủ quán có phải là muốn mua chuộc khách hàng đánh giá 5★ hay không, còn đặc biệt khuyến mãi thêm mấy trái chuối.

Vương Nhất Bác cả giận "Cái này là có ý gì, cho khỉ ăn?"

"Úi chà chà, ngon thật." Doãn Chính đã lột quả chuối ra cắn một ngụm, xuýt xoa khen ngon.

"Ha?" Vương Nhất Bác cũng yên lặng lột vỏ chuối.

....

"Đệt! Mua ở đâu vậy? Ngon xỉu!"

-

Trở về sau một ngày bão tố, Vương Nhất Bác lấy di động ra xem, chỉ thấy tin nhắn của Vương đổng gửi tới. Ông bảo đã thuê một căn hộ nhỏ trong cư xá gần công ty cho cậu, đỡ phải lội đường xá xa xôi đi làm, đều thu dọn đâu đó xong xuôi, mật mã là ngày sinh nhật, cậu chỉ cần lết mông tới ở là được.

Có điều Vương Nhất Bác trăm ngàn lần không ngờ được, cậu vừa mới đến nơi thì cửa nhà đối diện bỗng dưng bật mở.

Tiêu Chiến người mặc đồ ngủ, tay xách túi rác từ ở trong nhà đi ra, sau lưng còn có một cô gái xinh đẹp, ba người đụng mặt nhau ở trong hành lang.

"Ồ, sao cậu lại ở đây?" Tiêu Chiến hỏi.

"Nhà tôi bên này." Vương Nhất Bác đáp.

Cô gái nọ rón rén nhú đầu ra, ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến "Bảo bối, người này là ai?"

Vương Nhất Bác: ???

zsww | Thư ký không dễ làmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ