31.

3.1K 388 49
                                    

Buổi trưa Tiêu Chiến có hẹn với Lưu Hải Khoan cùng với trợ lý Tiểu Chu thích cười, vẫn là ở địa điểm cũ.

Hôm nay anh mặc quần áo bình thường, cũng không chạy xe. Một tuần bảy ngày Vương Nhất Bác lái xe hai bánh hết sáu ngày, xe bốn bánh thì ngược lại, không hề đụng tới.

Tiêu Chiến nghĩ dù sao cũng chẳng phải gặp ai xa lạ, liền cứ đơn giản gọi tiểu thư ký trực tiếp chở anh đến chỗ hẹn bằng motor.

Khổ nỗi tạm thời không thể tìm thấy mũ bảo hiểm, dọc đường đi, tóc anh đã bị gió thổi thành nguyên cái tổ chim.

Vương Nhất Bác cũng bó tay, cậu lấy ra một cặp kính râm đưa cho Tiêu Chiến hỏi "Sếp, anh muốn đeo không?"

"Đeo lên thì người khác sẽ không nhận ra tôi chắc?" Tiêu Chiến vuốt tóc "Quên đi, vẫn là cậu đeo, đừng kinh động đến vệ sĩ."

"Ồ." Vương Nhất Bác vẻ mặt vô cảm cầm kính đeo lên.

Vẫn là gian phòng cũ, cũng không biết Lưu Hải Khoan có cảm tình đặc biệt gì với gian phòng này không mà cứ một hai thích hẹn người tới đây dùng bữa.

Tiểu Chu nở nụ cười kéo ghế cho bọn họ, lại bị Lưu Hải Khoan lên tiếng cản lại "Đợi đã, bây giờ em không còn là trợ lý đặc biệt nữa, sao lại làm mấy chuyện này? Hơn nữa hôm nay là tiệc gia đình, em cứ việc tùy ý một chút."

Tiêu Chiến kinh ngạc, vừa ngồi xuống đã lên tiếng hỏi Tiểu Chu "Lưu Tổng rốt cuộc cũng quyết định thả người? Có muốn cân nhắc tới chỗ tôi không? Cùng lắm tôi tăng lương cho cậu thêm một ngàn!"

Hành động ngang nhiên đào góc tường này của anh, chỉ nhận lại ánh mắt hình viên đạn của Vương Nhất Bác cùng sự khinh bỉ của Lưu Hải Khoan. Tiểu Chu ngại ngùng cười cười, thế mà lại không phải nụ cười tiêu chuẩn lộ tám cái răng thường ngày, cậu nói "Không phải đâu Tiêu ca, tôi vẫn làm ở Vạn Lý, chỉ là thay đổi chức vị thôi."

Tiểu Chu không cười thương mại trông thân thiết lên không ít, Tiêu Chiến gật gật đầu "Vậy chúc mừng cậu."

"Nên chúc mừng nên chúc mừng, Tiểu Chu giờ không làm đặc trợ của tôi nữa mà đã lên chức nội trợ." Lưu Hải Khoan đưa tay kéo Tiểu Chu đến ngồi cạnh mình nói.

"Tiểu Chiến, trên thương trường tôi cũng không có người bạn thật sự nào, chỉ có anh là rất hợp ý tôi. Hôm nay mời anh đến dùng bữa chính là để chia sẻ tin vui này."

Tiêu Chiến còn chưa kịp lên tiếng đáp lời, Vương Nhất Bác đã nhịn không được nhanh miệng hỏi "Sếp, nội trợ là chức vị gì?"

"?" Lưu Hải Khoan sững sờ một lúc rồi bật cười "Tiểu Vương vẫn hề hước như vậy à!"

"Mà Tiểu Vương dường như cũng khá hợp chức vị này đó." Tiểu Chu nói.

Tiêu Chiến biết bọn họ là đang trêu chọc chuyện mình trước kia rất hay giày vò, thay qua quá nhiều thư ký nên cũng lười để ý, nhưng Vương Nhất Bác lại không hiểu câu bông đùa này mà đáp lại "Tôi rất hợp, nhất định sau này cũng sẽ thăng chức thành nội trợ."

"Phụt..." Tiêu Chiến phun một miệng nước trà ra xa ba mét.

Lưu Hải Khoan cùng Tiểu Chu mắt chữ O mồm chữ A nhịn không được phải điên cuồng like mạnh tán thưởng.

"Sếp bị sao vậy?" Vương Nhất Bác nhanh chóng giật hai tờ khăn giấy đưa tới, Tiêu Chiến nhận lấy che lại trên miệng, ánh mắt không tự chủ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, cậu cũng nhìn anh, trên mặt viết rõ mấy chữ 'Tôi nói sai chỗ nào à sếp?'

"Không phải, chức vụ kia...nội trợ ấy, không dễ làm đâu..." Tiêu Chiến cân nhắc từ ngữ giải thích "Cần có thời gian, cũng cần...ừm...đúng chuyên ngành, phải rồi, cần đúng chuyên ngành."

"À." Vương Nhất Bác thất vọng gật đầu.

"Hahaha, Tiểu Vương nhất định là nói đùa đúng không, buồn cười thật đó." Lưu Hải Khoan cười ha hả, một bên kêu Tiểu Chu gọi đồ ăn, đồng thời bảo anh hôm nay nhất định phải uống với hắn hai ly.

Tiêu Chiến thấy đối phương tuyên bố tin tốt nên cũng vui vẻ, nghĩ thầm hôm nay không từ chối được, uống hai ly thì uống hai ly, dù sao lát nữa đã có Vương Nhất Bác lái xe.

"Được, nhưng buổi chiều còn làm việc nên tôi chỉ uống đúng hai ly thôi đấy." Tiêu Chiến sảng khoái đồng ý, quay đầu qua lại thấy Vương Nhất Bác vẫn còn ủ rũ ngồi đó, không thể không quan tâm hỏi "Có chuyện gì sao, Nhất Bác?"

"Nhất định phải đúng chuyên ngành sao? Sếp, tôi chạy motor, có thể thêm điểm không?" Vương Nhất Bác ngước lên hỏi Tiêu Chiến.

"Ừm... Nếu cậu có biểu hiện đặc biệt tốt, có thể cũng không cần." Trong nháy mắt Tiêu Chiến cảm thấy mình giống như bọn buôn người đang lừa gạt trẻ em, sao Vương Nhất Bác lại dễ dụ như vậy nhỉ?

"Ok! Tiểu Chu ca, tôi vẫn uống sữa chua!" Vương Nhất Bác gật gật đầu, quay qua nói với Tiểu Chu.

Tiểu Chu gật đầu "Tôi cũng nhớ vậy nên đã gọi cho cậu rồi."

Trong bữa ăn, Lưu Hải Khoan lại giới thiệu một hợp đồng làm ăn cho Tiêu Chiến, để chính anh tự liên hệ, mà đối phương cũng có ý định hợp tác về mặt này. Nhưng dù không có chuyện này, Tiêu Chiến vẫn sẽ vui lòng ra ngoài dùng cơm với Lưu Hải Khoan. Tuy Lưu Tổng thích uống rượu, nhưng làm người cũng không tệ.

Có điều, tửu lượng của Tiêu Chiến thật sự chỉ ở mức thường thường nên mỗi lần đều không thể tận hứng. Vương Nhất Bác đi theo anh suốt quãng đường, hơi lo lắng hỏi "Sếp, nếu uống rượu thì đừng đi xe máy, không có mũ bảo hiểm nguy hiểm lắm, với lại tôi sợ gió thổi anh bị cảm mất."

"Không sao đâu, tôi tin cậu." Tiêu Chiến nói "Cứ yên tâm đi, lỡ không may bị cảnh sát giao thông chặn lại, cứ để Lưu Tổng đến đồn cảnh sát vớt chúng ta về!"

"Vậy anh núp gọn sau lưng tôi, để tôi ở đằng trước chắn gió." Vương Nhất Bác nói.

"Được." Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy người trước mặt "Đi thôi!"

zsww | Thư ký không dễ làmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ