39.

2.5K 347 20
                                    


"Ba?"

Tiêu Chiến khẽ giật mình, nhìn sang người đàn ông trung niên đang đi về phía bên này, Âu phục trầm ổn màu xám, gương mặt ba phần tương tự với Vương Nhất Bác, sau lưng còn có hai trợ thủ mặc đồ đen.

Người này anh đã từng gặp ở hôn lễ của đàn em, chẳng qua lúc đó không nghĩ là ba của Vương Nhất Bác. Thấy thần sắc trên khuôn mặt ông nghiêm khắc lạnh lùng, Tiêu Chiến cũng không bắt chuyện.

Vương Nhất Bác lẳng lặng lui về sau hai bước, có ý đồ trốn ra sau lưng Tiêu Chiến.

Anh chú ý tới động tác của cậu, nhíu nhíu mày, nghe nói ba mẹ Vương Nhất Bác không ủng hộ cậu làm tay đua, không ngờ hôm nay còn có thể chạm mặt ở chỗ này.

Tiêu Chiến thừa dịp người còn chưa tới gần, nghiêng đầu nhỏ giọng nói: "Nhất Bác, không sao đâu, đừng khẩn trương, cứ giao cho tôi là được."

Vương Nhất Bác mãnh liệt ngẩng đầu, Tiêu Chiến cao hơn cậu một chút, lúc này càng nhìn có vẻ vững chãi kiên cố, giống như ngọn thái sơn có thể an tâm dựa vào.

Vương Nhất Bác thoáng ổn định tinh thần, người cũng chầm chậm đi ra sau lưng Tiêu Chiến.

"Nhất Bác, sao con lại ở chỗ này?" Vương Diệp Bách quét mắt nhìn Tiêu Chiến một chút, nhưng không để ý đến, mà là trực tiếp hỏi.

"Là cháu mời cậu ấy tới." Anh dùng hai tay đưa một tấm danh thiếp sang, "Chào ngài, cháu là Tiêu Chiến."

Lúc này Vương Diệp Bách mới hơi nghiêng đầu, tiếp nhận danh thiếp rồi nhìn thoáng qua: "Tôi nhớ cậu, là...thiết kế gia bố trí hôn lễ cho em trai tôi, đúng không?"

"Trí nhớ của ngài thật tốt, đúng là cháu, chúng ta đã gặp nhau ở hôn lễ của Vương đổng." Tiêu Chiến nói.

"Cậu với Nhất Bác làm sao mà quen nhau?" Vương Diệp Bách đưa danh thiếp cho người mặc đồ tây đen sau lưng cất giữ, hỏi.

"Hôn lễ qua đi không lâu, Vương đổng mời cháu một bữa cơm, hôm đó Nhất Bác cũng tới, bọn cháu trò chuyện rất hợp cho nên đã kết làm bằng hữu. Về sau cậu ấy nghe nói lần này có tiệc rượu, muốn tới chơi một chút, vậy nên cháu liền dẫn Nhất Bác theo."

Tiêu Chiến trình bày kín kẽ không lọt, Vương Diệp Bách quét mắt nhìn Vương Nhất Bác một chút, chỉ thấy con trai mình vội vàng gật đầu: "Đúng là như vậy, ba."

Sắc mặt Vương Diệp Bách lúc này mới có chút hòa hoãn, hỏi: "Làm việc ở công ty chú con thoải mái không? Học được cái gì rồi? Gần đây không có chạy đến chỗ kia chơi xe đua chứ?"

Con không chỉ có chơi.

Con còn muốn tham gia thi đấu.

Vương Nhất Bác chột dạ không dám trả lời, chỉ nói: "Rất tốt, tất cả mọi người rất thích con."

"Làm cấp trên có được tất cả mọi người thích cũng vô dụng, con phải học cách quản lý nhân viên." Vương Diệp Bách nói.

"Nhất Bác, hoá ra cậu còn thích đua xe nữa à?" Tiêu Chiến vờ như mới nghe lần đầu, Vương Nhất Bác kém chút nhịn cười không được.

Sếp, diễn quá sâu rồi!

Thấy Tiêu Chiến phản ứng như vậy, Vương Diệp Bách tựa hồ cũng tin tưởng con trai gần đây không tiếp tục chơi xe, rất là hoà ái mà hỏi: "Nếu đã không chạy motor nữa, vậy đi làm có tiện không con? Ba mua cho chiếc xe mới có được hay không?"

"Không cần đâu ba, con, con thích trải nghiệm cuộc sống, mỗi ngày ngồi tàu điện ngầm đi làm cũng rất tốt." Vương Nhất Bác vội lắc đầu.

"Được rồi" Vương Diệp Bách gật gù, "Như vậy cũng tốt."

"Ba, sao ba lại tới đây?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Lúc trước có thu ít cổ phần của khách sạn này, quản lý mời ba đến thị sát, vừa vặn gặp phải tiệc rượu cho nên tuỳ tiện tới xem một chút. Hai đứa tiếp tục chơi đi, ba cũng phải về rồi."

Vương Diệp Bách nói, lại hướng về phía Tiêu Chiến mà cười cười: "Thiết kế rất khá, hy vọng có cơ hội hợp tác."

"Vâng, cảm ơn ngài." Tiêu Chiến duy trì nụ cười khéo léo, khẽ gật đầu.

Vương Diệp Bách đi rồi, Vương Nhất Bác giống như mới có thể hít thở bình thường, tiện tay ngăn đón một nhân viên phục vụ vừa mới đi qua, bưng lấy ly Champagne, lần nữa một hơi uống cạn, miệng lẩm bẩm: "Phù, cuối cùng đã đi, thật là đáng sợ."

"Tôi mới là người nên sợ đây!" Tiêu Chiến vỗ vỗ ngực, "Sao tự dưng lại gặp mặt gia trưởng thế? Không kịp chuẩn bị tâm lý gì cả."

Cậu nhìn anh, hỏi: "Sếp, hội người nhà mà anh cũng đã vào rồi, gặp ba tôi đáng sợ như vậy sao?"

"Đương nhiên đáng sợ." Tiêu Chiến thuận mồm nói, chỉ thấy Vương Nhất Bác đang lườm mình.

Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, nhất thời mọi thứ đều bị gạt sang bên, Tiêu Chiến bỗng nhiên nở nụ cười, đưa tay rua rua tóc Vương Nhất Bác.

"Tiểu thư ký học hư rồi, còn biết nói chuyện chụp mũ người khác."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đột nhiên nói: "Sếp, cám ơn anh."

"Ngốc" Tiêu Chiến cười nói, "Ai bảo tôi là sếp của cậu làm gì?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác loé sáng, chỉ là sếp thôi sao?

-

<Báo cáo sếp, còn một phòng hai giường đơn, một phòng giường đôi, sếp muốn lấy cái nào?>

A Dạng đứng trước quầy lễ tân của homestay, lấy di động ra nhắn tin cho Tiêu Chiến.

<Cô nói thử xem?> Tiêu Chiến trả lời.

<Đã rõ!>

A Dạng ngầm hiểu, gật gật đầu rồi xoay sang nhân viên lễ tân: "Phiền cô cho tôi thêm một phòng giường đôi, số căn cước đăng ký là..."

"A Dạng, sao chị lại đặt phòng giường đôi cho sếp, hình như hơi bất tiện?"

Nhan Gia thời thời khắc khắc nhớ kỹ phải bảo vệ sự trong trắng của sếp, không khỏi tức giận bất bình: "Chúng ta còn ở phòng riêng nữa đây này!"

"Con nít con nôi, nghĩ gì thế!" A Dạng bạo phát.

Nhan Gia: bảo bảo tủi thân.

zsww | Thư ký không dễ làmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ