02

4.5K 473 55
                                    

Tám giờ rưỡi sáng, Vương Nhất Bác cưỡi chiếc Yamaha R6 hấp tấp chạy đến công ty, khuỷu tay còn kẹp một cái mũ bảo hiểm xanh xanh đỏ đỏ.

Tối hôm qua Tiêu Chiến đã thông báo ở trong nhóm chat, nói hôm nay sẽ có nhân viên mới đến làm, yêu cầu mọi người đừng có vây xem, cứ để Jo phụ trách an bài là được.

Nhưng Jo quá độ trầm mê trong việc tăng ca, Tiêu Chiến thức đêm - dậy muộn - đến công ty trễ đã là chuyện thường ngày, lúc này vẫn còn chưa tới, vậy nên cuối cùng vẫn là A Dạng xung phong nhận nhiệm vụ dẫn người mới đi tham quan một vòng.

Vương Nhất Bác hờ hững đi theo A Dạng, chỉ mất ba phút đã dạo xong cả văn phòng.

"Tiêu Chiến đâu?"

"Sếp vẫn chưa tới" A Dạng ngọt ngào đáp, còn ghé vào tai Vương Nhất Bác, thần thần bí bí mà căn dặn "Trước chín giờ sáng tuyệt đối không được gọi cho sếp, sẽ có án mạng đấy."

"Cách xa tôi một chút." Vương Nhất Bác nhíu mày, nghiêng đầu tránh né.

"Ủa tại sao?" A Dạng ngơ ngác hỏi.

"Mùi nước hoa quá nồng." Vương Nhất Bác cực kỳ thẳng thắn.

A Dạng thề thốt phủ nhận "Làm gì có? Người ta không có xịt nước hoa!"

Vương Nhất Bác liếc mắt, thái độ giống như đang nhìn một kẻ ngốc "Dior Addict EDT."

A Dạng: Ôi má ơi, đụng trúng cao thủ!

"Xin lỗi đã quấy rầy, đây là chỗ ngồi của ngài ạ, trước khi sếp đến ngài xem hết cái này giúp em nhé!"

A Dạng vứt lại một quyển《 Tiêu Chiến và những điều cần biết 》sau đó co giò chạy thẳng.

Jo bị động tác của A Dạng làm cho hết hồn, liền ngẩng đầu lên hậm hực giơ ngón giữa.

"Vui đấy."

Vương Nhất Bác cầm lấy quyển sổ có bìa thô ráp nhưng trang nào cũng bị sờn góc kia, thong thả giở ra xem.

-

Mười giờ năm phút, Tiêu Chiến rốt cuộc đã đến.

Nhìn thấy soái ca mặc áo thun quần jeans, nách kẹp áo khoác đang nhàn nhã ngồi giữa văn phòng, Tiêu Chiến không khỏi sững sờ.

"Cậu là ai?"

Vương Nhất Bác nhướng mày, xem ra《 Tiêu Chiến và những điều cần biết 》 nói không sai, sếp của bọn họ thỉnh thoảng mắc chứng mất trí nhớ tạm thời.

"Thư ký." Vương Nhất Bác trả lời.

"À...là cậu sao, cháu của Vương đổng" Tiêu Chiến vỗ trán một cái "Vương Nhất Bác, có đúng không?"

"......"

"Ồ, vậy hôm nay..."

"Buổi trưa ký hợp đồng với ông chủ của tập đoàn Vạn Lý, thuận tiện ăn một bữa cơm, tôi đi với anh, ngoài ra cũng không có việc gì khác."

Vương Nhất Bác nói tiếp "Còn có một vấn đề nữa, mặc kệ hôm nay anh có tăng ca hay không, tôi hy vọng mình có thể tan tầm đúng giờ."

"Hả?" Một trận mỉa mai thình lình đánh tới, não Tiêu Chiến còn chưa kịp load xong.

"Tối nay tôi có hẹn với bạn, ra ngoài lượn lờ mấy vòng." Vương Nhất Bác lắc lắc xâu chìa khoá trên tay

Nếu không phải bị ba với chú cấm lái motor, còn lâu cậu mới chạy tới đây làm thư ký.

Tiêu Chiến: tôi bắt đầu thấy hối hận rồi đấy.

"Vậy cậu đi mua cho tôi ly nước đi, Rasberry Black Currant đá xay." Tiêu Chiến bật máy tính lên, cắm USB vào.

"OK." Vương Nhất Bác cũng không hỏi lý do, nhanh chóng đáp ứng vô cùng sảng khoái.

Đúng lúc này, Jo tiến đến giao bản thiết kế, vừa vặn đụng phải Vương Nhất Bác đang đi ra ngoài, hai người xoẹt qua nhau như một cơn gió.

"Không thể nào, nhanh như vậy đã bị ép cho bỏ chạy rồi à?" Jo hỏi.

"Tôi bảo cậu ta đi mua đồ uống thôi. Đương nhiên nếu chạy thật thì càng tốt, miếu nhỏ của chúng ta không thờ nổi vị Đại Tôn Phật này."

Tiêu Chiến cũng không ngẩng đầu lên, chỉ có hơi xốc nhẹ mi mắt "Đến đây làm gì?"

Có linh cảm sắp bị mắng tới nơi, Jo vội vàng ôm máy tính bảng đưa sang cho Tiêu Chiến nhìn "Khách hàng đúng thật không phải người, yêu cầu đen nhưng phải lộng lẫy, lại còn dùng màu xanh lá một cách duy mỹ nghệ thuật, đều là cái quỷ gì vậy? Em bó tay."

"Vẫn được" Tiêu Chiến nhìn lướt qua "Cảm giác không tồi, cứ trực tiếp giao đi, nếu bên kia vẫn không hài lòng thì bảo A Dạng đứng ra thương lượng, chẳng lẽ chuyện cỏn con này lại không giải quyết được."

"Thật?" Vẻ mặt Jo giống như vừa thoát khỏi bể khổ "Hôm nay sếp tốt tính thế?"

"Đứng đó thêm một giây nữa là tôi đổi ý đấy."

Tiêu Chiến đang bận trả lời tin nhắn, tay gõ phím lộc cộc, Jo nghe xong lập tức ôm máy tính bảng chạy đi tìm A Dạng.

Lúc này A Dạng còn đang phiền muộn mị lực của mình đối Vương Nhất Bác vậy mà lại vô hiệu, Jo bèn khuyên bảo "Đời người ít nhiều cũng sẽ phải đá trúng một hai tấm sắt như vậy, đừng buồn!"

"Ngày nào cũng đá một hai tấm, cả cái công ty này còn ai không phải là sắt đâu?" A Dạng hoài nghi nhân sinh.

Nhan Gia ngồi sát vách đột nhiên nhú đầu lên nói "Không sao A Dạng, chị còn có em!"

"Chị không chơi bê đuê, cám ơn cưng." A Dạng tức muốn hộc máu.

Nhan Gia trừng to mắt "Làm việc với nhau nửa năm trời mà chị không biết em là đàn ông?"

Jo đỡ trán "Lúc Hoa Mộc Lan đầu quân cũng tự xưng mình là nam vậy?"

"Mấy chị hiếp người quá đáng..." Nhan Gia nước mắt rưng rưng, rụt trở về.

Không đến mười phút sau, Vương Nhất Bác xách đồ lỉnh kỉnh quay lại công ty, lướt như bay qua mặt đám nhân viên bên ngoài, trực tiếp đi vào văn phòng của Tiêu Chiến.

Trên tay cậu không chỉ là đồ uống mà còn có một hộp bánh mì nướng vàng ươm thơm nức, ở giữa là quả việt quất, vỏ ngoài xốp giòn, giống y hệt món mà Tiêu Chiến thích ăn nhất được miêu tả trong cuốn cẩm nang 《 Tiêu Chiến và những điều cần biết 》

Nhìn đống đồ ăn trước mặt, nam nhân nghi hoặc hỏi "Tôi không có đói, cậu mua bánh về làm gì?"

"Trước sau gì anh cũng đói thôi, tôi không muốn phí thời giờ chạy tới chạy lui" Vương Nhất Bác nhắc nhở "Không còn sớm nữa, mau làm việc đi sếp."

"Tôi..."

Mình hiện tại đang bị thư ký chê là nhác việc đấy à?

"Có việc cứ gọi nha sếp, không có việc cũng có thể gọi, nhưng phương án đó không được khuyến khích cho lắm." Vương Nhất Bác nói xong liền quay lại chỗ ngồi.

Tiêu Chiến: phương thức chặn họng này cũng trực tiếp quá rồi!

zsww | Thư ký không dễ làmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ