44

2.8K 317 5
                                    

"Tiểu Vương!" Nhan Gia nhào tới dắt lấy tay Vương Nhất Bác, kéo ra một bên, "Tiểu Vương, cứu mạng!"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, người còn lại cũng một mặt mờ mịt nhìn cậu bị Nhan Gia kéo đi.

"Tiểu Vương, S.O.S!"

"Cậu làm sao thế?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Hình như tôi chọc A Dạng giận rồi hay sao ấy." Nhan Gia ảo não nói.

Vương Nhất Bác lập tức trừng mắt nhìn cậu ta một cái: "Tối hôm qua cậu...Bá Vương ngạnh thượng cung?"

"Tôi? Làm sao tôi dám!" Nhan Gia vội vàng lắc đầu, sau đó đem toàn bộ sự việc vừa rồi thuật lại một lần. Tóm lại cậu ta cưỡng ép bế A Dạng trở về phòng, cho nên A Dạng tức giận.

"Nói thật, Nhan Gia, mấy vấn đề này kinh nghiệm của tôi cũng không phong phú lắm đâu." Vương Nhất Bác khó khăn mở miệng.

Đo lòng nữ nhân như mò kim đáy biển, tâm của Tiêu Chiến là Định Hải Thần Châm, cho nên sếp của cậu vẫn tốt nhất.

"Tôi biết cậu thích nam mà." Nhan Gia ỉu xìu, "Thế nhưng hỏi sếp thì tôi không dám, sếp sẽ ghẹo chết tôi luôn đó!"

"Sếp vô vị vậy sao?" Vương Nhất Bác lầm bầm.

"Sếp biết cậu thích nam không, Tiểu Vương?" Nhan Gia tựa hồ sực nhớ ra điều gì, lập tức giương mắt hỏi.

Vương Nhất Bác sững sờ, quyết định tạm thời không nên đả kích cậu trai trẻ đang buồn tình trước mặt: "Cậu nói cho sếp biết rồi ư?"

"Không có, tôi là hạng người như vậy sao?" Nhan Gia khẳng định chắc nịch, "Đêm hôm đó nghe cậu tâm sự xong, tôi hoàn toàn giữ kín bí mật, không hề hé răng nói với bất kỳ ai!"

Giữ làm cái gì chớ? Tôi nói cho cậu nghe còn không phải là để cậu chuyển lời lại với sếp sao?

Vương Nhất Bác mỉm cười, thành khẩn vỗ vỗ vai Nhan Gia, tận sâu đáy lòng mà nói với cậu ta một câu: "Vậy đúng là đội ơn cậu nhiều lắm."

-

"Tình huống gì đây?" Hai đứa nhỏ cùng nhau bỏ chạy, nơi này chỉ còn lại A Dạng và Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dắt theo rương hành lý, từ phía sau đi lên bước song song với A Dạng.

Cô nàng tâm phiền ý loạn mà lắc lắc đầu: "Nói đi sếp, tiệc rượu tối qua có thuận lợi không?"

"Rất thuận lợi."Tiêu Chiến gật đầu, đâu chỉ thuận lợi, quả thực bật hack.

"Sếp, anh thích Tiểu Vương có đúng không?" A Dạng hỏi.

"Đúng vậy, tôi thích cậu ấy." Tiêu Chiến gật đầu, không chút giấu diếm, "Vậy còn cô, cô làm nhiều chuyện như vậy không đơn thuần chỉ là muốn tạo cơ hội cho tôi với Nhất Bác đi tiệc rượu chứ?"

A Dạng ngẩn người, sau đó thở dài một hơi: "Kỳ thật ngay từ đầu em cũng không nghĩ nhiều như vậy."

"Trải qua nhiều chuyện rồi, tâm ý Nhan Gia cô cũng thấy được rõ ràng mới phải. A Dạng, có thích cậu ta không?" Tiêu Chiến quyết tâm đóng vai một thanh niên khéo hiểu lòng người, biểu lộ xoắn xuýt vừa rồi của A Dạng anh nhìn thấy rất rõ.

Người mà, trong cuộc thì mê, đứng ngoài thì tỉnh.

"Em cũng không biết sao nữa." A Dạng nói.

"Sao có thể không biết, thích có biện pháp giải quyết của thích, không thích thì xử lý theo cách không thích." Tiêu Chiến hỏi, "Còn muốn do dự bao lâu?"

"Biện pháp gì?" A Dạng chuyển đề tài, nhưng kỳ thực Tiêu Chiến là đang đợi một câu này.

"Thích thì dễ rồi, tôi cũng không cấm mọi người yêu đương trong công ty. Còn nếu không thích, vừa khéo, tôi có vị học trưởng vừa ngỏ ý mượn người hai hôm trước, ném cậu ta đi học hỏi kinh nghiệm cũng không tồi. Xa thì có hơi xa, tận T thị, nhưng như vậy dễ cho cô nhắm mắt làm ngơ hơn."

"Cái gì? Sếp muốn để Nhan Gia đi T thị?" Giọng nói A Dạng nhoáng cái cũng nâng lên mấy tông, "Cậu ta vẫn còn là trẻ con đấy! Lạ nước lạ cái làm sao chăm sóc tốt được cho bản thân!"

"Ồ, không nỡ?" Tiêu Chiến dùng một câu đánh A Dạng biến về nguyên hình.

"Ai không nỡ? Nếu cậu ta tự mình muốn đi, em có cái gì mà không nỡ!"

"Được thôi" Tiêu Chiến nhíu mày, gật gật đầu, "Thế để đầu tuần tôi nói với Nhan Gia."

Hai người đi đến cổng khu nghỉ dưỡng, chỉ thấy Vương Nhất Bác và Nhan Gia đang chụm đầu cùng một chỗ, to nhỏ trò chuyện.

Tiêu Chiến ho khan một tiếng, Vương Nhất Bác lập tức ngẩng đầu nhìn về phía anh, vẫy vẫy tay mỉm cười.

"Nhan Gia, cậu nghe lời tôi đi, biết đâu có thể thành công!" Vương Nhất Bác lại tiếp tục căn dặn.

Nhan Gia do dự gật đầu: "Vậy...vậy tôi thử xem."

"Đang nói cái gì?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không có gì, lát nữa nói cho anh nghe." Vương Nhất Bác đi về phía Tiêu Chiến, vai sóng vai đứng cạnh nhau, "Bây giờ làm thủ tục nhận phòng đúng không?"

"Ừ." Tiêu Chiến quét mắt nhìn hai người còn lại một chút rồi nói, "Cũng gần trưa rồi, mọi người không cần lên phòng đâu, chờ ở đây chốc lát, tí nữa bọn tôi xuống rồi cùng nhau đi ăn cơm."

Nói xong, hai người liền đi vào trong.

"Đừng nói với anh là em đang giúp Nhan Gia nghĩ kế theo đuổi A Dạng?" Tiêu Chiến đưa thẻ căn cước ra, nghiêng đầu hỏi.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Em cũng có biết gì đâu, chỉ là lá rách đùm lá nát vậy thôi."

"Yên tâm, anh biết là được rồi" Tiêu Chiến cười nói, "Em không cần quan tâm chuyện này, thoải mái vui chơi đi."

"OK sếp!"

zsww | Thư ký không dễ làmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ