32.

2.8K 365 22
                                    

"Được rồi, cuộc họp hôm nay đến đây thôi. Nếu mọi người không còn vấn đề gì, trước mắt giải tán." Tiêu Chiến vươn tay thu thập tài liệu rồi liếc nhìn Vương Nhất Bác một chút, quả nhiên thiếu niên lại theo thói quen mở ghi âm xong ngồi ngẩn người.

Đau não thật. Làm sao giải thích ghi chép cuộc họp này với cậu ta đây, nghe file ghi âm thật sự không tiện lắm?

"Jo, đợi đã." Tiêu Chiến đưa tay gọi người. Jo đang ôm bản ghi chú định chuồn đi, nghe thấy Tiêu Chiến kêu thì quay lại với vẻ mặt bối rối "Sếp, có chuyện gì vậy?"

"Hai ngày nữa có một buổi tiệc rượu trong giới, cô đến đó với tôi đi." Tiêu Chiến lơ đễnh nói.

Nhiều năm qua, những loại tiệc rượu này nếu không phải A Dạng cũng sẽ là Jo đi cùng anh. Dù sao thì studio của anh cũng chỉ có hai cô gái này là có thể đưa ra ngoài. Nhưng A Dạng lại quá thu hút ong bướm, Jo vẫn tương đối an toàn hơn.

Tiệc rượu? Vương Nhất Bác nghe vậy lập tức trừng to mắt, nhìn bọn họ chằm chằm.

"Đi..." Jo vốn đang thuận miệng chuẩn bị nhận lời, nhưng lại liếc thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác, mười tám ngã rẽ đường núi khiến cô gian nan tìm cớ từ chối.

"Đi cũng được... Nhưng sếp à, mấy ngày nay em đang kẹt...có thể sẽ không tiện lắm."

Tiêu Chiến nghe vậy nhìn cô một cái "Làm sao đó?"

"Em... em đã đặt lịch hẹn nha sĩ nhổ răng khôn vào tối mai, tiền cũng thanh toán rồi!" Jo hạ quyết tâm nói. Dù sao cái răng khôn chết tiệt đó cũng phải sớm giải quyết, tuy sếp không thể hiện ra, nhưng vì tạo cho ngài cùng tiểu Vương một cơ hội, chuyện này vẫn không nên chậm trễ!

"Răng khôn của cô trong ba ngày bị nhiễm trùng hai lần, rốt cuộc cũng quyết tâm nhổ ra rồi? Nếu vậy đúng là thật sự không tiện đi tiệc, mặt sẽ bị sưng, cũng không thể ăn uống và giao lưu với mọi người." Tiêu Chiến gật đầu "Cô ra ngoài trước đi, gọi A Dạng vào đây, tôi sẽ dẫn cô ấy theo."

Jo lượn đi cực nhanh.

Còn có tôi mà sếp! Vương Nhất Bác dùng ánh mắt tấn công.

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn cậu hỏi "Sao vậy, Nhất Bác?"

"Không có gì sếp." Vương Nhất Bác nghiêm túc lắc đầu.

A Dạng bước vào hỏi "Sếp, có chuyện gì à?"

"Hai ngày nữa có buổi tiệc rượu vào buổi tối, cô..." Tiêu Chiến còn chưa nói xong, A Dạng đã mạnh mẽ khoát tay từ chối "Sếp, không được không được!"

Tiêu Chiến nghi ngờ nhìn biểu tình khoa trương của A Dạng "Cô bị sao? Cũng đi nhổ răng khôn?"

"Em... em gần đây...muốn hẹn hò với Nhan Gia, thật sự không rảnh." A Dạng lôi Nhan Gia ra làm khiên chắn, liều mạng nháy mắt với Vương Nhất Bác.

Thiếu niên chớp mắt mấy cái, còn chưa kịp phản ứng "A Dạng, rốt cục chị cũng muốn hẹn hò với Nhan Gia rồi?"

Nhan Gia: Cảm ơn sếp vì lời mời!!!

Người đang ngồi trong phòng làm việc bị lịch hẹn đột nhiên ập tới đỡ không kịp. Hạnh phúc đến thật bất ngờ.

"Thật sao?" Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy như mình đã bỏ lỡ một trái dưa to, đã thế còn không được ăn miếng nào. Anh không vui, hỏi lại trong sự nghi ngờ.

"Thật mà, tối nay đi xem phim, ngày mai là công viên giải trí, tối ngày mốt ngắm trăng đếm sao, còn ngày kia chúng em sẽ lên đỉnh núi tìm homestay ở qua cuối tuần, nên là em không rảnh đâu, sếp mau tìm người khác đi (Ánh mắt liếc về phía quần chúng ăn dưa Tiểu Vương)." A Dạng đếm ngón tay cho Tiêu Chiến xem, lịch trình sắp xếp vô cùng rõ ràng.

Dù sao cũng là việc riêng, Tiêu Chiến thấy hỏi đi hỏi lại là không nên, giơ tay nói "Được rồi, chúc hai người đi chơi vui."

Cuối cùng còn bổ sung thêm một câu "Mà Nhan Gia còn nhỏ, cô chú ý giữ chừng mực!"

A Dạng tức giận đóng sập cửa đi ra "Trông tôi giống loại yêu bà đói khát không nhịn được lắm hả? Bộ tôi bắt cậu ta đi luyện đan chắc!"

"Chẳng lẽ chỉ có thể tìm Tiêu Tịnh Tịnh sao?" Tiêu Chiến khó xử tự nhủ, rút điện thoại di động ra định gọi hỏi Tiêu Tịnh Tịnh.

Trông thấy dãy số đã được bấm gọi đi, Tiêu Chiến cũng đem điện thoại áp lên tai, Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, một tay vươn tới hất điện thoại Tiêu Chiến, điện thoại bay lên xoay hai vòng trên không trung thì được thiếu niên nghiêng người vững vàng bắt được.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, khi Vương Nhất Bác đến gần mang theo một cơn gió, thổi lông mi anh run run, đây là, Hậu duệ mặt trời... À không, Thư ký mặt trời?

Tiêu Tịnh Tịnh nhận cuộc gọi, đợi nửa ngày cũng không thấy đầu dây bên kia lên tiếng, cô tức giận viết tên Tiêu Chiến vào notebook ghi nợ, rồi thở phì phò cúp điện thoại cái rụp.

"Sếp, đưa tôi theo đi, tôi rảnh." Vương Nhất Bác trả lại điện thoại cho Tiêu Chiến, nhìn anh rồi nói.

Tiêu Chiến siết chặt điện thoại mà đứng dậy, nhìn Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới với vẻ bất lực, nâng tay đẩy cặp kính không tròng gọng vàng trên sống mũi.

"Được rồi, cũng hết cách, mấy cô gái đều không rảnh, vậy thì cậu đi với tôi."

Chỉ là khi bước ra, ngoại trừ tiểu Vương đang đứng sau lưng anh thì tất cả mọi người đều thấy được khóe môi boss như có như không câu lên ý cười.

Buổi tối, toàn bộ nhân viên của phòng làm việc đều thấy qua ảnh tự sướng của Nhan Gia cùng A Dạng ở rạp chiếu phim trên vòng bạn bè.

Trong ảnh, A Dạng đang cầm ly nước nhìn thẳng vào camera, Nhan Gia thì nghiêng người tựa vào bên cạnh, còn đưa tay chữ V cười rạng rỡ như một đứa trẻ được ba mẹ dẫn ra ngoài xem phim hoạt hình.

Mọi người nhìn thấy đều nhao nhao chia sẻ, tất cả không hẹn cùng cảm khái Nhan Gia thế mà lại thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh*, còn Jo thì nín cười bình tĩnh reply "A Dạng, vẫn là cô trâu bò."

A Dạng: Nếu sếp theo đuổi được tiểu Vương, không có lý gì lại không tăng tiền thưởng cho tôi!!!!!

—————————

*Thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh: cứ chờ đợi đến khi mây tan hết sẽ nhìn thấy được ánh trăng sáng phía sau. Ý nói có công mài sắt có ngày nên kim.

zsww | Thư ký không dễ làmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ