"Mau nói cho mẹ nghe, con với nhà thiết kế Tiêu kia làm sao mà quen nhau vậy?"
Mẹ Vương kích động móc ra túi hạt dưa nhỏ từ trong túi xách LV, xé mở bao bì, nhét vào trong mồm một hạt, răng trên răng dưới cắn một cái, mười phần lưu loát tách lấy phần nhân, sau đó nhả vỏ ra lòng bàn tay, lên tiếng dò hỏi.
"Mẹ! Bàn chuyện chính sự đi có được không!" Vương Nhất Bác lập tức đỏ mặt.
"Dì, dì cũng cảm thấy Tiểu Tiêu không tệ có đúng không?" Doãn Chính hỏi.
"Đúng là không tệ, cao cao gầy gầy, đẹp trai nhã nhặn..." Mẹ Vương gật gù, đột nhiên lấy lại tinh thần, "Ấy, khoan đã? Nếu đã biết từ sớm tại sao không báo cáo lại cho dì? Thằng nhóc này, uổng công dì thương yêu con nhiều năm như vậy! Con báo đáp dì như thế mà được à!"
"Không phải, con không biết gì hết, cái gì con cũng không biết hết dì ơi! Bên đội xe có việc gấp, con đi trước nha!"
Doãn Chính nói xong liền lượn mất, Vương Nhất Bác túm còn không kịp túm, đành phải ngẩn người ngồi lại một mình.
"Sao vậy, lo cho bạn trai?" Mẹ Vương vừa cắn hạt dưa vừa hỏi, "Yên tâm đi, ba con có chừng mực."
"Cũng không phải, con tin Tiêu Chiến sẽ xử lý ổn thoả." Vương Nhất Bác nói.
"Còn nói không phải, nghĩ mẹ không nhìn ra được chắc?" Mẹ Vương hỏi, "Nó đối xử với con có tốt không?"
Vương Nhất Bác sững sờ, không ngờ mẹ mình sẽ hỏi vấn đề như vậy, hơn nữa ngữ khí có vẻ cũng không bài xích Tiêu Chiến, trong lòng thoáng thấy yên tâm.
"Anh ấy đối xử với con rất tốt, nấu cơm cho con ăn, đưa đón con đi huấn luyện, con muốn thi đấu cũng sẽ hết lòng ủng hộ, còn động viên con nữa."
"Vậy hai đứa..."
Thần sắc mẹ Vương bỗng dưng nghiêm trọng, Vương Nhất Bác thấy vậy cũng có chút đứng ngồi không yên.
"Mẹ, mẹ muốn hỏi cái gì?"
Mẹ Vương nhẹ nhàng nắm chặt tay con trai, hỏi: "Trong hai đứa tụi con, ai là công?"
"Mẹ!!!" Vương Nhất Bác dợm đứng lên, "Mẹ còn như vậy con không nói chuyện với mẹ nữa đâu!"
"Đừng đừng đừng, con trai, không nói thì không nói."
Trong lòng mẹ Vương âm thầm rỉ máu, phản ứng này chắc chắn không phải là nằm trên rồi, bà bèn nắm chặt tay con trai mà an ủi, "Chí lớn không phân trên dưới, đúng, chí lớn không phân trên dưới!"
Vương Nhất Bác che mặt tự bế.
-
"Chính là như vậy? Sau đó liền yêu nhau?" Vương Diệp Bách vừa nghe xong một câu chuyện thật dài, thần sắc nhìn không ra biểu lộ, chỉ là tần suất chớp mắt đột nhiên tăng cao.
Tiêu Chiến gật gật đầu, "Bác trai, bọn cháu đối với nhau đều là thực tình."
"Có lẽ người nên tỉnh lại là tôi."
Nghe Vương Diệp Bách nói, Tiêu Chiến có chút nghi hoặc mà nhìn về phía ông, đối phương lại nói tiếp.
"Trước đó cậu nói cậu rất ủng hộ Tiểu Bác theo đuổi đam mê, động viên nó đi thi đấu. Tôi nghĩ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nó yêu cậu. Đều do bọn tôi quản nó quá nghiêm."
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww | Thư ký không dễ làm
Fanfiction• Tên gốc: 秘书"难"当 • Tác giả: AKA夷陵王祖贤 (fangxinzonghuohuang.lofter) • Thể loại: sếp x thư ký (nhà thiết kế x tay đua) Tiêu Chiến ♡ Vương Nhất Bác 《Bản dịch thuộc về @floral38, đã được sự đồng ý của tác giả》