37.

2.8K 353 29
                                    

Bởi vì Jo lấy cớ đi nhổ răng khôn để mời bữa cơm này, năm người hiện tại đang ngồi trong một cửa hàng BBQ kiểu Nhật ở gần công ty.

Tiêu Chiến thích ăn đồ Nhật, Jo cũng khéo léo chiều theo, cuối năm cô còn trông cậy vào tiền thưởng của sếp đây này. Dân làm công không cần phải có tôn nghiêm, chỉ cần lương thưởng.

Mỗi tội vừa quay sang trái đã thấy Vương Nhất Bác đang châm trà cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại đưa khăn nóng lau tay cho cậu ta, quay sang phải thì bắt gặp Nhan Gia cầm thực đơn nói cho A Dạng biết món nào ăn ngon.

Nhân viên phục vụ tiến đến, hỏi "Chào quý khách, cho hỏi mọi người gọi món chưa ạ?"

Jo im lặng liếc mắt, chi bằng cô cứ cho tôi một xô cẩu lương trước vậy?

"Sếp, anh gọi món đi?" Jo đưa thực đơn sang.

Tiêu Chiến nhận lấy, sơ sài lật qua hai cái, sau đó liền quay đầu hỏi Vương Nhất Bác "Nhất Bác, cậu có kiêng ăn món gì không?"

"Không có. Thịt nào tôi cũng ăn được." Cậu đáp.

"Sếp, A Dạng muốn ăn lưỡi bò nướng!" Nhan Gia giơ tay, tích cực giống như học sinh tiểu học xung phong trả lời câu hỏi.

"OK." Tiêu Chiến gật gật đầu, ra hiệu cho nhân viên phục vụ đang đứng chờ.

"Lưỡi bò, Kobe thái mỏng, thịt thăn, mỗi cái hai phần, mười xiên nướng BBQ, thêm một phần nướng dã nguyên, cơm trắng, hai bình rượu mơ. Đúng rồi, lấy thêm một chai sữa chua uống."

Phục vụ sững sờ nói "Xin lỗi quý khách, quán chúng tôi tạm thời không có sữa chua, sữa bò tươi được không ạ?"

"Được không?" Tiêu Chiến hỏi, ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lập tức đỏ mặt lên, "Sếp, kỳ thật tôi có thể uống rượu."

"Không được, lát nữa cậu lái xe" Tiêu Chiến vô tình cự tuyệt, trả thực đơn lại cho nhân viên quán rồi nói "Vậy lấy sữa tươi đi."

"Quý khách vui lòng chờ một lát." Nữ phục vụ rời đi.

"Dã nguyên là cái gì thế sếp?" Vương Nhất Bác bình thường không hay ăn đồ Nhật, nghe cái tên là lạ liền nhịn không được mà hỏi một câu.

"À, món mới lưu hành gần đây, chính là một cái lẩu lòng bò cộng thêm thịt thăn lưng bò thái mỏng, ăn kèm tương trứng với cơm trắng, lát nữa tôi chỉ cho cậu" Tiêu Chiến hỏi, "Mà quên, trứng gà sống có ăn được không?"

"Hửm? Không sao, trước đây tôi có ăn đồ Nhật phối với tương trứng ở chỗ khác rồi." Vương Nhất Bác vội nói.

"A Dạng, cuối tuần này cô với Nhan Gia thật sự muốn đi homestay ngủ qua đêm?" Tiêu Chiến lại hỏi.

Nhan Gia tranh thủ cướp lời "Thật đó sếp, bọn em đặt chỗ cả rồi, phong cảnh ở đó khá đẹp, còn có thể tắm suối nước nóng!"

"Phải không? Phong cảnh đẹp ư." Tiêu Chiến gật gật rồi nhìn Nhan Gia một chút, ngữ khí mang theo nghiền ngẫm tìm tòi.

"Chính xác luôn, hơn nữa em còn chưa bao giờ được ngâm suối nước nóng đâu, trước đây đâu có biết chỗ để đi."

Đáng tiếc, cái đầu nhỏ của Nhan Gia đang mặc sức tưởng tượng viễn cảnh vào cuối tuần, A Dạng ngược lại là nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, lại lướt qua thần sắc có chút kỳ quái của Vương Nhất Bác, lập tức hiểu ra

"Sếp, chỗ đó thật sự rất khá, chi bằng anh cũng đi chơi cho vui? Tiểu Vương, cậu đi với sếp không?"

"A?" Vương Nhất Bác đột nhiên bị nhắc, nhất thời có chút sững sờ, "A Dạng tỷ, ý chị là đi tắm suối nước nóng hả?"

"Đúng, bây giờ không đi ít hôm thời tiết nóng lên thì sao!"

A Dạng lại nói "Vừa khéo có thể ngâm ngâm một chút, để cho hàn khí trong người tản bớt, mai mốt tới hè sẽ không bị cảm."

"Đi không?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, "Hay là cuối tuần cậu phải huấn luyện?"

"Tôi..."

Vương Nhất Bác còn hơi do dự, Jo liền lên tiếng khuyên "Đi chơi một hôm không có sao đâu Tiểu Vương, thả lỏng một chút trạng thái tinh thần mới tốt! Hơn nữa khó có dịp sếp muốn tắm suối nước nóng, cậu làm thư ký không lẽ không đi theo sao!"

"Vậy để em nói với ca ca một tiếng, cuối tuần xin nghỉ." Vương Nhất Bác liền gật đầu.

Tiêu Chiến quét mắt nhìn A Dạng với Jo, bọn họ lập tức trưng ra ánh mắt: yên tâm đi sếp, tụi em nhất định ủng hộ anh đến cùng!

Tiêu Chiến giống như đột nhiên hiểu ra cái gì, liền gật gù nói "Được, vậy phiền A Dạng đặt chỗ giúp bọn tôi nhé."

A Dạng nhìn sang Jo, chỉ thấy cô nàng khoát tay liên tục "Chị không đi chị không đi, ở nhà dưỡng thương cho mau lành."

"OK." A Dạng gật đầu.

Đồ ăn bưng lên rất nhanh, phục vụ giúp bọn họ nướng lưỡi bò trước, từng lát thịt thật dày căng phồng trên lò, nguyên liệu cực kỳ tươi mới, lại vắt thêm mấy giọt nước cốt chanh, mùi thơm lập tức xông vào khoang mũi.

Tiêu Chiến dẫn đầu, mọi người cũng vội vã nâng ly (Tiểu Vương lấy sữa thay rượu) cầu chúc cho Jo nhổ răng thuận lợi, chờ đến cuối tuần sau lại là một trang hảo hán.

Bữa cơm cuối cùng kết thúc bằng một nồi lẩu, ai nấy ăn cực no nê, tuy nói là Jo mời tiệc nhưng Tiêu Chiến vẫn ngăn lại, tự giác thanh toán.

Vương Nhất Bác đau lòng hỏi "Sếp, bữa này hết bao nhiêu tiền?"

"Không đắt."Tiêu Chiến khoát khoát tay, "Kỳ thật tôi rất có tiền."

Vương Nhất Bác chớp mắt, không lẽ sếp uống có hai ly rượu mơ đã say rồi?

"Suỵt, lát nữa cậu lái xe nhé" Tiêu Chiến lục lọi tìm chìa khoá, đem nhét vào tay Vương Nhất Bác "Bí mật này tôi chỉ nói cho mình cậu thôi đấy."

Oa, vinh hạnh ghê á, mặc dù những người khác cũng nghe được nhưng cậu sẽ giả vờ không biết gì đâu.

Vương Nhất Bác nhịn không được mà nhếch môi cười, cầm chìa khoá đi lấy xe.

Jo nhỏ giọng thì thầm "Không hổ là sếp, cao tay thực sự. Nhan Gia, còn không biết học tập người ta một chút?"

Nhan Gia gật gật, vội vàng móc ví ra nhét vào tay A Dạng "A Dạng, thật ra em cũng có tiền nè!"

A Dạng: ...ỏ, ngoan vãi.

zsww | Thư ký không dễ làmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ