36.

2.6K 344 54
                                    

"Cho hai ly nước tình yêu, cái này, rồi cái kia nữa, tổng cộng tám phần bánh ngọt." 

Vương Nhất Bác vội vã gọi món, cũng đưa mấy chiếc bánh mì ngọt vừa gắp trong tủ kính sang. Gần trưa rồi, nói không chừng sếp sẽ đói, mặc dù đối phương không nói nhưng tốt nhất là cậu nên mua sẵn.

Lúc đứng chờ, Vương Nhất Bác lấy di động ra lướt wechat, bỗng dưng một tiếng, tin nhắn của anh họ đột ngột tiến tới.

Doãn Chính hỏi <Sếp chú gần đây có hứng thú với xe đua lắm à?>

<Là sao?>

Vương Nhất Bác nhắn lại <Sếp hứng thú với xe đua khi nào, sao em không nghe nói gì cả>

<Cậu ta gia nhập Hội Người Nhà của chúng ta rồi đó> Doãn Chính nói <Còn rất nhiệt tình, vừa mới tiến vào đã phát mấy bao lì xì>

<Đương nhiên, ở trong cũng không có bao nhiêu tiền> Doãn Chính lại bồi thêm một câu.

Chứ sao, cũng không nhìn xem đó là ai, sếp của cậu có thể một lần phát bao lì xì hai trăm đồng cho người ta sao? Hai mươi là nhiều rồi!

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, không khỏi cảm thấy sốt ruột. Trong nhóm nếu không phải bạn gái của người này chính là vợ của người kia, đen hơn nữa có người còn bị mẹ già giám sát...một mình sếp cậu là nam, đi vào Hội Người Nhà làm cái gì?

<Sao sếp em lại vào nhóm thế?>

Gõ chữ xong Vương Nhất Bác lại chuyển sang wechat, mở nhóm chat kia ra.

Ở trong này, cậu chính là tay đua ngoài biên chế của đội xe (hiện tại đã trở thành thành viên chính thức), em họ của chủ nhóm, đại biểu cho tầng lớp độc thân, là một nhân sĩ chuyên nghiệp. Tóm lại là có một chân, nhưng mà thái độ của Vương Nhất Bác đối với tất cả các nhóm chat chính là tắt hết thông báo, trừ khi có người @. Mỗi lần cậu vào nhóm cũng chỉ là để xoá bớt số thông báo tin chưa đọc, không bao giờ lục lại tin nhắn cũ.

Vậy cho nên, người trong nhóm cũng sẽ không ai tìm Vương Nhất Bác, nếu như vừa vặn mở lên mà thấy vấn đề có liên quan đến chuyên môn, cậu sẽ giải đáp một chút.

Vương Nhất Bác giở xem danh sách thành viên, quả nhiên thấy được wechat của Tiêu Chiến, lại ngó ngó tin nhắn cũ, phát hiện sếp cậu đã vào nhóm được một hồi, gửi mấy bao lì xì nhỏ, cấp tốc hoà nhập với cộng đồng.

Có rất nhiều người hỏi anh là người nhà của ai, Tiêu Chiến chỉ cười không đáp, bảo "Mọi người đoán thử".

Đoán cái gì mà đoán, đội xe có mấy con cẩu độc thân đâu! Loại trừ một chút liền khoanh vùng ra được, nhưng ngặt nỗi từ đầu tới cuối không có một ai đề cập tới cậu.

Vương Nhất Bác nghiêm túc kéo tin nhắn lên, thật sự đúng là không ai nhắc, cả Doãn Chính cũng không ra mặt nói gì.

<Hôm nay tám nhảm vô tình nhắc tới chuyện này, sếp chú liền bảo anh thêm cậu ta vào nhóm đi, động viên tinh thần cho chú gì đó, thuận tiện tìm hiểu về xe motor một chút> Doãn Chính trả lời lại.

<Lúc đó anh biết gì đâu, tưởng sếp chú là dân nghiệp dư cũng có ý định chơi xe. Hay là hỏi thử xem, nếu thật sự muốn chơi thì đến chỗ anh, bao dạy bao biết, phí nhập hội gì đó...dễ thương lượng dễ thương lượng>

zsww | Thư ký không dễ làmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ