Tiêu Chiến thề, nếu như về sau có ngủ với Vương Nhất Bác, anh tuyệt đối sẽ không cho cậu thêm một cái gối nào nữa!
Nửa cái cũng không!
Đầu Tiêu Chiến kẹt giữa hai cái gối nằm, cả đầu cả gối bị Vương Nhất Bác ôm cứng, cũng không biết tại sao cánh tay cậu lại dài như vậy.
"Vương Nhất Bác, dậy đi!"
Tiêu Chiến giơ tay, định đánh vài cái cho đối phương tỉnh lại, chỉ là tầm mắt bị cản trở, tay vừa đặt xuống lại rơi trúng chỗ hõm nằm trên eo.
Nam nhân bất giác thuận theo đường cong sờ một cái, bàn tay dừng ở xương hông nhô cao của Vương Nhất Bác. Áo choàng tắm ở khách sạn này cũng không phải dạng bó sát người, vậy mà vẫn còn có thể hiện rõ ra đường cong, đủ hiểu dáng dấp của đồng chí Tiểu Vương mảnh mai đến cỡ nào.
Dây thắt lưng hình như cũng khá lỏng lẻo, còn may vạt áo chưa có tản ra.
"Tiểu Vương?" Tiêu Chiến chật vật ngoi đầu ra khỏi hai cái gối nằm, ngẩng lên nhìn mặt Vương Nhất Bác.
Lúc ngủ biểu tình trên mặt cậu rất thư thái, môi hơi vểnh lên, giống như đối với hành vi làm loạn mà chưa được sự cho phép vừa rồi vô cùng bất mãn.
Tiêu Chiến đưa tay nhéo lấy hai túi thịt vất vả lắm mới chạy được lên trên má của Vương Nhất Bác, dùng hết sức kéo ra hai bên, đôi môi vốn dĩ khép kín lại bị giật ra, nhoen nhoét kêu lên một tiếng.
Vương Nhất Bác mở mắt.
"...dậy rồi à?" Tiêu Chiến vẫn không buông tay, ngược lại sức lực càng tăng thêm đôi chút "Tôi nói này Tiểu Vương, kiếp trước cậu không được nằm gối ngủ có phải không? Vì sao kiếp này lại chấp nhất đoạt gối của người khác đến như vậy?"
"Sếp?"
Vương Nhất Bác bị bẹo má đau đến nỗi trực tiếp nhíu mày giật lùi về sau. Cậu đưa tay bắt lấy cổ tay của Tiêu Chiến, đối phương lại lăn đi để tránh né, kết quả đem cả chăn mền trên người Vương Nhất Bác cũng cuốn đi theo. Lúc này cái đầu bị kẹt giữa gối đã được giải phóng, gối vừa rơi ra, cậu liền cảm thấy trước ngực mình mát lạnh, áo choàng mở rộng.
Tiêu Chiến chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn không sót thứ gì.
Đm, người này tại sao lại trắng như vậy!
Đm, cái kia vì sao lại là màu hồng?!
Tiêu Chiến âm thầm nuốt nước bọt, vội vàng đem chăn mền trả về cho chủ cũ.
"Tôi dậy trước đây, còn phải tranh thủ thay quần áo." Nói xong Tiêu Chiến liền nhảy xuống giường, động tác nhuần nhuyễn lục lấy một cái hộp nằm trong vali, sau đó vọt thẳng vào phòng tắm.
Vương Nhất Bác ngồi dậy, đưa tay chỉnh lại áo choàng tắm cho gọn gàng, sau đó chống cằm nhìn chằm chằm bóng người sau lớp kính mờ hồi lâu, tuy nhiên cái gì cũng nhìn không rõ, chỉ thoáng thấy Tiêu Chiến khom khom đứng cạnh bồn rửa mặt, có lẽ là đang đánh răng.
Vương Nhất Bác xuống giường, cảm thấy Tiêu Chiến hẳn là rất lâu nữa mới ra khỏi nhà tắm, cậu bèn định đứng tại chỗ thay đồ, ai ngờ chỉ mới xốc áo choàng lên, người ở bên trong lại bỗng nhiên kéo cửa chạy vọt ra.
Vương Nhất Bác quay người lại, áo choàng còn treo trên cánh tay, toàn thân chỉ sót lại một mảnh quần lót trắng.
"Sếp!" Vương Nhất Bác vội vàng giật áo trở xuống để che đi nửa người dưới, bởi vì dùng lực quá độ cho nên cổ áo bị phanh rộng rớt ở hai bên vai, vành tai đỏ lừ như cà chua chín.
Lần này thì hay rồi, nhìn từ sau lưng còn rất giống như đang ở trần mặc váy.
"Thế nào? Đàn ông với nhau có gì mà xoắn."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm tấm lưng trần của Vương Nhất Bác, ung dung nói "Không sao đâu mà, cậu thay đồ tiếp đi."
"Anh đi vào nhà tắm rồi tôi thay!" Vương Nhất Bác bất mãn "Đàn ông cũng có this có that anh hiểu không? Làm sao mà giống nhau được chứ!"
Hiện tại Vương Nhất Bác vô cùng hối hận, tối hôm qua vốn dĩ cậu có mặc một lớp áo phòng hờ bên trong, nhưng sau đó Tiêu Chiến lại bảo đi thử áo.
Mới đầu khi mặc thử đồ cậu đã cởi lớp áo trong ra, cứ như vậy lúc thay trở về cũng quên không mặc lại. Dù cho trước khi đi ngủ có đột nhiên nhớ tới, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy lúc ấy mà chạy đi mặc vào ngược lại là có chút làm ra vẻ, cho nên đành phải thôi.
Tiêu Chiến lại lắc lư trở về phòng tắm, sau khi xác định đối phương đã khuất khỏi tầm mắt Vương Nhất Bác mới thay quần áo, sau đó leo lên giường ngồi ngẩn người.
Mới sáng sớm, Doãn Chính đột nhiên gửi tin nhắn đến, sau khi mở lên xem cậu mới biết là giải đua ARRC 2019 đã phát ra thông báo chính thức ghi danh.
<Em trai, ZIC đợt này chú thật sự có thể thử sức một chút>
<Địa điểm tổ chức đã xác định chưa?> Vương Nhất Bác hỏi.
<Rồi, đường đua quốc tế ở Châu Hải> Doãn Chính đáp.
<Để em suy nghĩ thêm đã> Vương Nhất Bác nhếch miệng, nhắn lại một câu.
"Không thành vấn đề, dù sao danh ngạch trong đội xe anh đã sớm chừa cho chú một chỗ, hẹn gặp ký tên báo danh thế là xong, tự mình cân nhắc cho kỹ." Đại khái là ngại đánh chữ quá dài, Doãn Chính trực tiếp phát tin nhắn thoại sang.
<Ừm, cám ơn ca ca> Vương Nhất Bác áp di động lên tai, nghe xong liền trả lời lại.
"Chà, nghiệp vụ bận rộn quá nhỉ thư ký Vương." Tiêu Chiến vừa thay quần áo đi ra đã nhìn thấy Vương Nhất Bác chầm chậm đánh chữ, tâm tình xem ra cũng không tệ.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, ánh mắt lập tức liền bị trói chặt, nam nhân trước mặt là một "sếp" mà trước nay cậu chưa từng gặp qua.
Bình thường Tiêu Chiến ăn mặc rất thời thượng, đại khái bởi vì bản thân là nhà thiết kế cho nên anh không thích những nhãn hiệu có logo quá rõ ràng, cảm thấy quá tục, càng không thích mặc đụng hàng với người khác. Tiêu Chiến thích trang phục có cảm giác định chế, đôi khi còn chủ động cải tạo kiểu dáng một chút, cả người nhìn vào có vẻ vô cùng tối giản, nhưng trong sự tối giản lại lộ ra cảm giác thời trang xa xỉ thượng hạng.
Mà bây giờ, Tiêu Chiến khoác lên mình một bộ áo bào màu mực thêu Phượng Cầu Hoàng, lại thêm dáng dấp cao ráo, tỉ lệ hoàn mỹ, cả người toát ra khí chất phiêu phiêu dục tiên, trông không khác gì diễn viên phim truyền hình.
"Thế nào, đẹp không?" Tiêu Chiến 'xoạch' một tiếng giũ mở quạt xếp, tư thái hệt như một nhà thơ phong lưu.
Vương Nhất Bác quét mắt mấy lượt, sau đó đáp "Thảo nào sếp muốn dẫn tôi theo, ăn mặc như vầy xác thực rất khó làm việc."
"Ài, cái đứa nhỏ này, làm như khen tôi một câu cậu sẽ chết không bằng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww | Thư ký không dễ làm
Fanfiction• Tên gốc: 秘书"难"当 • Tác giả: AKA夷陵王祖贤 (fangxinzonghuohuang.lofter) • Thể loại: sếp x thư ký (nhà thiết kế x tay đua) Tiêu Chiến ♡ Vương Nhất Bác 《Bản dịch thuộc về @floral38, đã được sự đồng ý của tác giả》