54

2K 262 19
                                    

Gần đây sếp với Tiểu Vương như mật thêm đường, A Dạng lại là có chút ảo não mất mát.

Cho đến một ngày, Tiêu Chiến gọi cô nàng tới bảo là bên phía T thị có một hợp đồng cần phải đàm phán, có thể hợp tác thì tốt, không thì thôi, cũng không quan trọng.

"Gì chứ, không quan trọng còn kêu em đi?" A Dạng hỏi.

"Cả ngày cứ như người mất hồn, đi ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt." Tiêu Chiến nói, "Cũng không phải tôi cố ý để cô đi thăm Nhan Gia."

"Sếp, gay rồi, Nhan Gia ngã bệnh!" Vương Nhất Bác giơ di động chạy vào, "Mọi người nhìn nè!"

Nhan Gia vừa đăng ảnh lên, sốt 38 độ rưỡi nằm vật vạ vật vờ trên giường không đi làm nổi, đáng thương muốn chết, lại còn phối với một bức selfie mắt thâm như gấu trúc.

"Ài, đứa nhỏ này tại sao lại bất cẩn như vậy!" Tiêu Chiến vội vàng nói, "Bây giờ cũng không ai có thể đến đó chăm sóc Nhan Gia, làm sao đây..."

"Đúng đó sếp, bằng không để em xin nghỉ rồi chạy tới thăm cậu ta một chút!" Vương Nhất Bác lập tức đáp.

A Dạng liếc mắt nhìn bọn họ, một xướng một hoạ phải nói là ăn ý vô cùng, chỉ nghiến răng nói: "Diễn, hai người cứ tiếp tục diễn đi!"

"Không phải đâu A Dạng tỷ, thật sự không có, Nhan Gia bệnh thật đấy!" Vương Nhất Bác biện giải, "Nhiệt kế còn có thể gạt người sao? Sắp 39 độ tới nơi rồi!"

"Thật hay giả, cứ đi rồi sẽ biết không phải sao?" Tiêu Chiến yếu ớt nói.

"Vậy em...bây giờ em đến T Thị." A Dạng sốt ruột cầm tài liệu lên, quay đầu liền chạy.

Vương Nhất Bác xoay sang nhìn Tiêu Chiến: "Đây không phải là anh an bài thật à?"

Tiêu Chiến một mặt oan uổng: "Thật sự không phải anh, cái này gọi là trời cũng giúp mình. Có thể thấy được bình thường Nhan Gia thắp hương cầu nguyện không ít."

"Từ đó đến giờ em chưa từng thắp hương" Vương Nhất Bác nghe vậy liền liên hệ đến bản thân, "Có phải em cũng nên đi cúng bái một chút hay không..."

"Không cần, hai ta trời sinh một đôi, thiên địa ban lương duyên, tam sinh tam thế, không cần phải cúng bái." Tiêu Chiến đưa tay vuốt vuốt tóc Vương Nhất Bác, "Mà thôi, mình nên khiêm tốn một chút, công ty này nhiều cẩu độc thân lắm."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Ừm, người yêu quý cẩu độc thân phải nên sống có trách nhiệm."

Jo hắt hơi một cái thật to, giận dữ ngẩng đầu: cảm giác có người đang đá xoáy mình!

-

Không quá hai ngày, tin tốt của Nhan Gia truyền đến, A Dạng rốt cục gật đầu đồng ý làm bạn gái của cậu ta.

Vương Nhất Bác gọi điện chúc mừng, cũng cảm thán căn bệnh này đến quá đúng lúc, A Dạng đối với Nhan Gia trước giờ vẫn luôn mềm lòng, nhìn thấy cậu ta bệnh thành như vậy đoán chừng cũng không còn đắn đo chênh lệch tuổi tác gì nữa.

"Đúng lúc cái gì mà đúng lúc." Nhan Gia nhỏ giọng nói, "Hôm trước sếp nói A Dạng sắp sửa đến T Thị, bảo tôi tự chuẩn bị cho cẩn thận đi. Tôi cảm thấy mình cứ như vậy mà thổ lộ chắc chắn sẽ bị từ chối nữa thôi, cho nên cắn răng ngâm nước lạnh suốt cả đêm đó chứ!"

"...Nhan gia, cậu quá tâm cơ rồi." Vương Nhất Bác cảm thán.

"Nhan Gia, uống thuốc..."

Vương Nhất Bác chỉ nghe thấy mấy chữ như vậy, sau đó bên kia đã lập tức cúp điện thoại.

"Nói xong rồi?" Tiêu Chiến đưa tay đem người kéo vào trong ngực, lại đút một miếng táo cho Vương Nhất Bác ăn.

"Ò, đúng vậy..." cậu vừa nhai nhóp nhép vừa đáp, "Thật tốt."

"Ổn rồi chứ gì? Vậy xem phim kinh dị với anh một lát." Tiêu Chiến giơ ipad lên, lộ ra một nụ cười mỉm đầy tà ác.

"Cô Hầu Gái Ma Quái, xem không?"

"Cái gì? Không xem! Em không xem!" Vương Nhất Bác đứng bật dậy định bỏ chạy, lại bị Tiêu Chiến ôm eo kéo trở về, ấn ngồi ngoan ngoãn ở trên đùi mình.

Hậu quả sau khi xem hết một bộ phim kinh dị đó chính là: tiểu thư ký một mực núp ở trong ngực ông chủ Tiêu không chịu buông ra.

Mà người nào đó dĩ nhiên cực kỳ hài lòng, ôm lấy nhuyễn hương chìm vào giấc ngủ.

zsww | Thư ký không dễ làmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ