29.

3K 396 63
                                    

"Không đúng, sếp có ý gì đây?" A Dạng duỗi tay sang vỗ vỗ Nhan Gia.

Nhan Gia sáp lại gần, lắc đầu nói "Không biết."

"Sếp với Tiểu Vương thế này là sao!" A Dạng vỗ bàn một cái "Hai người đó cuối tuần còn cùng nhau đi ngắm hoa anh đào!"

"Thảo nào vừa rồi Tiểu Vương lại chạy đến hỏi xem sếp có tìm chúng ta hay không...nhưng sao cậu ta lại hỏi vậy?" Nhan Gia thắc mắc.

"Nhanh, đi gọi Jo tỷ đến đây."

A Dạng ra lệnh xong, Nhan Gia tức tốc chạy đi, không tới nửa phút đã thấy Jo vút qua đến.

"Chuyện chi mà vội mà vàng thế hả? Ô đcm, này là cái gì?!"

Jo nhìn vào tấm ảnh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chụm đầu đứng dưới gốc hoa anh đào trên màn hình máy tính, hoảng hốt hỏi.

"Sếp mới gửi cho em, bảo muốn đổi ảnh nền website, nhưng bên trong lại lẫn vào bức ảnh này" A Dạng nói "Tiểu Vương có hỏi gì chị không?"

"Không hỏi, nhưng Tiểu Vương biết cuối tuần này sếp không có tìm chị."

Jo là người trực tiếp nắm giữ tin tức bát quái, liền nhỏ giọng nói "Chị kể cho mọi người nghe, sếp gạt Tiểu Vương, nói chúng ta đều bận cho nên phải gọi Tiểu Vương cùng đi Vũ Hán ngắm hoa anh đào. Vừa rồi chị buột miệng để lộ ra ngoài, đứa nhỏ kia có hỏi gì mọi người không vậy?"

"Có." Nhan Gia gật gật đầu.

"Trời đất quỷ thần ơi, lẽ nào sếp..." A Dạng bụm miệng, đem nửa câu sau nuốt ngược vào trong.

"Đợi đã, sếp gọi Tiểu Vương đi cũng rất bình thường, trợ lý của sếp cơ mà, tại sao còn muốn nói dối là vì chúng ta không rảnh chứ?" Nhan Gia hỏi.

A Dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn thoáng qua Nhan Gia sau đó nói "Ngoan, ngồi vẽ logo tiếp đi."

"À." Nhan Gia yên lặng rụt về.

"Cô thân thiết với thằng bé tí thì chết à?" Jo nói.

"Chị thấy em chưa đủ dịu dàng thân thiết sao? Hay là em phải thể hiện tình thương bao la như một người mẹ nữa chị mới vừa lòng?"

"Miệng cô độc thật đấy, hầy, thôi không nói chuyện này nữa, mau dùng mắt nhìn đàn ông của cô phân tích chị nghe xem, Tiểu Vương có phải là...như vậy như vậy không?" Tính hóng hớt của Jo lại nổi lên, dứt khoát kéo ghế ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi.

A Dạng suy tư một hồi, lắc lắc đầu "Nhìn không ra, Tiểu Vương toàn thân trên dưới đều toát ra phong thái của trai thẳng."

"Trong cong ngoài thẳng mới là trí mạng nhất đó." Jo kết luận.

"Sếp nhà mình kỳ thật rất hiền lương thục đức mà!" A Dạng không biết sợ chết là gì "Biết rửa chén biết nấu cơm biết giặt quần áo, lại còn vẽ đẹp, giỏi thiết kế, biết kiếm tiền!"

"Thẳng nam công x đảm đang thụ?" Jo luôn cảm thấy có chỗ nào đó quai quái.

"Sếp mà thụ cái gì? Đảm đang công cũng rất hot đó chị biết không?" A Dạng phản đối.

"Được, ngực cô to cô nói gì cũng đúng."

Jo nhún nhún vai "Bây giờ còn có một vấn đề rất nghiêm túc, vì sao sếp lại gửi ảnh chụp chung cho cô? Hơn nữa còn chụp bằng di động, vậy chỉ có thể là cố ý chép lên máy, sau đó bỏ vào cái thư mục này."

"Hay là sếp muốn nói cho chúng ta biết, sếp muốn theo đuổi Tiểu Vương? Bảo ba người chúng ta hỗ trợ một tay?" A Dạng nói.

"Thì ra là thế! Sếp thật cao thâm! Dùng phương pháp quanh co trắc trở như vậy để ám chỉ cho chúng ta giúp đỡ."

Jo tấm tắc "Nếu thành công không biết mình có tiền thưởng không nhỉ? Đột nhiên cảm thấy sếp với Tiểu Vương xứng đôi ghê, sếp nhất định rất thích Tiểu Vương!"

"Nào chỉ là thích..." A Dạng bĩu môi "Đêm đó ngủ chung với nhau xong rõ ràng sếp đã bắt đầu thèm khát thân thể của người ta!"

"Sếp, bọn em nhất định sẽ dốc hết sức mình!" Jo khẳng định chắc nịch.

-

Ở trong văn phòng, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến đồng loạt hắt hơi một cái.

Vương Nhất Bác sững sờ, chạy đến ôm lấy khung cửa rồi hỏi "Sếp, anh bị cảm rồi hả?"

"À...chắc là không đâu." Tiêu Chiến xoa xoa mũi.

"Xin lỗi, sáng nay tôi không nên giật chăn của anh." Vương Nhất Bác chân thành nói "Cũng không nên bởi vì giật chăn mà anh còn chưa chịu rời giường liền cầm súng nước bắn ướt người anh."

"Cậu đừng nói nữa." Tiêu Chiến che mặt, nhớ tới buổi sáng hôm nay Vương Nhất Bác gọi điện kêu mình rời giường, thấy tình hình không ổn còn cầm một cây súng nước đồ chơi đi qua trực tiếp xử lý vấn đề.

"Sếp, anh đừng uống đồ lạnh nữa ngồi đó đi tôi rót cho anh ly nước ấm." Vương Nhất Bác nói xong liền xoay người đi.

Tiêu Chiến: Bây giờ tôi rất hối hận, vì sao lại nói mật mã cửa nhà cho cậu biết.

Nhưng mà nói sao ấy nhỉ, chính là, vừa đau đớn vừa sung sướng.

zsww | Thư ký không dễ làmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ