35.

2.6K 350 45
                                    

"Hả?"

"Ừm, người nhà gì đó anh họ đừng quan tâm, chủ yếu em muốn tìm hiểu về xe đua chút thôi." Tiêu Chiến thành khẩn nói.

"A...vậy để tôi thêm cậu."

Mặc dù cảm thấy có chỗ nào quái quái, cuối cùng Doãn Chính vẫn kéo Tiêu Chiến vào nhóm chat.

Sau khi cáo biệt ra về, Doãn Chính cưỡi motor chạy xa khỏi quán cà phê hai cây số, lúc này mới bỗng nhiên dừng lại, cởi mũ giáp ra, để lộ một gương mặt hoang mang đến cực điểm.

"Đợi đã, vì cái gì Tiêu Chiến cứ một mực gọi mình là anh họ!?"

-

Vương Nhất Bác cũng không nhàn rỗi.

Lúc trước cậu nổi máu phản nghịch, công ty ít tới, bản thân tuổi còn nhỏ nên xã giao cũng không đi, trong nhà một bộ Âu phục đứng đắn cũng không có. Hỏi Tiêu Chiến thì ngại, Vương Nhất Bác đành phải nhờ chi viện bên ngoài.

<Chị Jo, đi tiệc rượu phải mặc cái gì?>

<Mặc tây trang là được rồi> Jo lập tức trả lời tin nhắn, <Cậu không có đồ à?>

<Ừm, trong nhà chỉ có quần áo vận động thường ngày. Mặc tây trang phải phối giày da sao chị?> Vương Nhất Bác hỏi.

<Đương nhiên là phối giày da. Trưa nay cậu mua tạm một đôi đi, bảo chị kế toán phối cho cậu. Chỉ cần nói cậu phải tham gia tiệc rượu là chị ấy biết ngay. Bằng không cứ tìm A Dạng> Jo gửi xong đoạn này, lại phát đi một cái meme "chuỵ đang bận"

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, lại chạy đến nhắn tin hỏi A Dạng.

A Dạng mờ mịt hỏi <Cậu không biết chọn Âu phục ấy hả? Nhớ lúc đó chỉ trong vòng một giây là cậu có thể nói ra tên nước hoa chị dùng luôn mà!>

<À cái đó, thật trùng hợp, mẹ em cũng dùng mùi này, em từng đi mua giúp mẹ mấy lần> Vương Nhất Bác đánh chữ.

<Mất hình tượng quá Tiểu Vương!>

A Dạng đau lòng nhức óc, hoá ra không phải cao thủ gì sất mà là một đứa nhỏ khờ! Chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ bị sếp ăn, ăn xong còn đóng gói đem về nhà.

<A Dạng tỷ, trọng điểm là mẹ em cũng dùng mùi này> Vương Nhất Bác gửi đi.

<Tự sinh tự diệt đi! ! !>

"A Dạng, làm sao vậy?"

Trông thấy A Dạng thở phì phò quẳng điện thoại, Nhan Gia lập tức quay lại hỏi han. A Dạng trừng mắt nhìn Nhan Gia mấy giây, đột nhiên cảm thấy vẫn là đứa nhỏ này thuận mắt, vừa đáng yêu lại nghe lời.

"Không có gì, ngoan ngoãn làm việc đi, tối nay dẫn đi công viên chơi ngựa gỗ." A Dạng mang theo tình mẫu tử lan tràn mà vuốt đầu Nhan Gia.

Nhan Gia lập tức ngồi xuống, chuyên tâm làm việc.

-

Sau khi gặp mặt Doãn Chính xong Tiêu Chiến cũng không vội rời đi, bởi vì hôm nay ngoài Doãn Chính ra anh còn có hẹn với một người bạn chuyên gia thiết kế thời trang.

Tiệc rượu tối mai đã nhận được thiếp mời từ rất sớm, đây là hoạt động trọng yếu, cho nên Tiêu Chiến liền đặt may một bộ tây trang ở chỗ người này, đã hẹn hôm nay giao tới.

Rất nhanh, người bạn của anh liền xuất hiện, vị trợ lý sau lưng bưng theo hai cái hộp lớn, đặt xuống trước mặt Tiêu Chiến.

"Ngồi đi" Tiêu Chiến cười cười, "Uống gì tôi mời."

"Đương nhiên là cậu mời."

Lý Thanh quay đầu nói với trợ lý "Cậu đi cầm phần bánh ngọt tôi thích nhất ở cửa hàng này tới đây, lấy hai phần, thức uống cứ tuỳ tiện gọi."

"Dạ." Tiểu trợ lý vội vàng chạy đi.

"Chuyện gì xảy ra thế? Đột nhiên lại tăng thêm một bộ, kích thước còn nhỏ hơn cậu một vòng? Hôm qua tôi sửa lâu muốn chết!" Lý Thanh hỏi, "Đừng nói với tôi là Tiêu Tịnh Tịnh đột nhiên muốn mặc nam trang nha?"

"Tiêu Tịnh Tịnh muốn mặc nam trang có thể tự đi mua" Tiêu Chiến nói, "Cái này là chuẩn bị cho thư ký của tôi, ngày mai cậu ấy cùng tôi đi đến tiệc rượu."

"Đổi thư ký thành nam rồi?" Lý Thanh lập tức có hứng thú, "Cậu ta biết cậu là...ừm, biết không?"

"Có lẽ vậy" Tiêu Chiến cười nói, "Dù sao cũng rất đáng yêu."

"Không tệ nha huynh đệ, mùa xuân cuối cùng đã tới?" Lý Thanh hai tay chống cằm, nháy mắt nói "Bao giờ mang ra cho anh em nhìn một chút?"

"Tháng tám cậu ấy tham gia cuộc đua motor, tôi gửi vé cho cậu" Tiêu Chiến nói, "Đến lúc đó hoan nghênh cậu tới Châu Hải xem thi đấu."

"Đua motor? Thư ký của cậu? Châu Hải? Tôi không có nghe lầm chứ?"

Lý Thanh lộ ra biểu tình

"Biết sao được, tiểu thư ký nhà tôi chính là ưu tú như vậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Biết sao được, tiểu thư ký nhà tôi chính là ưu tú như vậy."

Tiêu Chiến kiêu ngạo vỗ vỗ nắp hộp, "Cậu từ từ ăn, lát nữa tôi phát bao lì xì sang cho, về trước đây!"

"Này!" Lý Thanh ảo não hô, "Tôi còn đang hóng chuyện mà!"

"Lần sau đi." Tiêu Chiến một tay bưng lấy hai cái hộp, một tay giơ lên phất phất, tiêu sái rời đi.

-

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác trốn làm là để đi mua Âu phục.

Lúc Tiêu Chiến trở về thì cậu đã rời đi tầm mười phút, vừa vặn bỏ lỡ. Anh hỏi Jo, Jo nói đại khái là đi mua tây trang.

"Alo, Nhất Bác."

Tiêu Chiến trở về văn phòng, lấy di động ra gọi cho tiểu thư ký.

"Sếp?" Thanh âm Vương Nhất Bác rầu rĩ truyền ra.

"Mau về công ty đi, thuận tiện mua giúp tôi ly nước, tôi muốn uống nước tình yêu." Tiêu Chiến nói.

"Nhưng mà sếp, tôi còn phải..." Vương Nhất Bác có chút ngập ngừng.

"Tôi biết. Tôi đã chuẩn bị cho cậu rồi, tiểu thư ký, mau trở lại đi."

Giọng nói của Tiêu Chiến từ đầu bên kia truyền tới, vẻ do dự trên mặt Vương Nhất Bác lập tức thổi bay.

"Về liền!"

Quả nhiên là sếp tốt nhất trên đời!

zsww | Thư ký không dễ làmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ