Sau khi vừa cùng Vương Nhất Bác đi thay quần áo xong, Tiêu Chiến liền nhận được cuộc gọi từ Doãn Chính, nói là Vương Diệp Bách bảo bọn họ mau mau trở về, có việc cần nói.
"Anh họ, anh biết bác trai định nói chuyện gì không?" Tiêu Chiến cau mày hỏi.
Vương Nhất Bác đứng ở một bên, biểu lộ vẫn có chút sa sút, lúc này đây ngẩng mặt lên nhìn, trong đáy mắt tràn đầy lo lắng.
Tiêu Chiến cầm lấy tay cậu, nghe Doãn Chính ở đầu dây bên kia đáp lời: "Không biết nữa, nhìn căng lắm, dì nói gì dượng cũng không nghe, hai đứa về trước đi, chuyện đâu còn có đó. Bây giờ anh đi xem xe của Nhất Bác thế nào cái đã, cũng trách anh sai sót, không có tự mình kiểm tra."
"Sao lại trách anh được. Bọn em về ngay đây." Tiêu Chiến nói, "Trước hết cứ thế đi."
Chờ sau khi Tiêu Chiến cúp điện thoại, Vương Nhất Bác mới hỏi: "Sao vậy?"
"Ba em bảo chúng ta về khách sạn, đi thôi."
Tiêu Chiến nói muốn đi, Vương Nhất Bác lại đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Mãi cho đến khi hai cánh tay dắt cùng một chỗ đã kéo căng Tiêu Chiến mới quay đầu, nhìn thấy người sau lưng yên lặng cúi mặt, nửa bước cũng không dịch chuyển.
"Ba em...có khi nào muốn lập tức dắt em về nhà không? Bắt em bỏ thi đấu?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến hung hăng đau lòng, lập tức tiến hai bước về phía cậu, đưa tay vén tóc mái buông thõng của Vương Nhất Bác sang một bên. Còn may, không có tiếp tục khóc.
"Bác trai có nói gì đi nữa cũng không có quyền ép em phải từ bỏ cuộc thi. Đừng sợ, trời sập anh lấy thân ra chống đỡ."
"Chỉ hơn người ta có 3cm chứ mấy." Vương Nhất Bác trả lời theo bản năng.
"Thép tốt dùng trên lưỡi đao, 3cm đúng là không dài lắm, nhưng mà có thể đảm bảo trời sập xuống cũng sẽ không nện trúng em."
Tiêu Chiến cố ý dùng giọng dí dỏm để cậu thả lỏng tinh thần một chút. Biểu tình trên mặt Vương Nhất Bác rốt cục cũng sáng hơn mấy phần, sau khi hít sâu vài hơi liền cùng anh quay về đối mặt với ba mình.
-
Tâm tình Vương Diệp Bách phức tạp là chuyện không thể nghi ngờ.
Ông ngồi ở ghế sofa, hai tay quy củ đặt trên đầu gối, sống lưng ưỡn thẳng, khí phách của người nhiều năm điều hành công ty hơn trăm ngàn nhân viên dĩ nhiên không bình thường, tự mang một cỗ uy áp.
Thấy Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác tiến vào, sắc mặt Vương Diệp Bách càng thêm lạnh, lập tức mở miệng hô: "Không ra thể thống gì cả, còn không mau buông tay!"
Tay Vương Nhất Bác không hề buông lỏng, Tiêu Chiến cũng không, cả hai cứ như vậy cùng nhau tiến đến bên cạnh ghế sofa.
"Ông làm gì đấy! Đừng có doạ bọn nhỏ!" Mẹ Vương lập tức nói.
Doãn Chính không biết mình có thuộc phạm trù "bọn nhỏ" hay không, nhưng nếu chỗ này đã có Tiêu Chiến chống đỡ, vậy chi bằng hắn đi kiểm tra xe cho Vương Nhất Bác trước, thế là lấy cớ lượn luôn.
![](https://img.wattpad.com/cover/214701898-288-k226871.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww | Thư ký không dễ làm
Fanfic• Tên gốc: 秘书"难"当 • Tác giả: AKA夷陵王祖贤 (fangxinzonghuohuang.lofter) • Thể loại: sếp x thư ký (nhà thiết kế x tay đua) Tiêu Chiến ♡ Vương Nhất Bác 《Bản dịch thuộc về @floral38, đã được sự đồng ý của tác giả》