50

2.5K 316 39
                                    

"Đủ mặt rồi, mọi người chuẩn bị chạy thử một chút!" Doãn Chính bật máy giám sát, bộ đàm và vài thiết bị nữa, còn bảo nhân viên công tác khác trên sân tới kiểm tra.

Tiêu Chiến không hiểu nhiều cho nên liền tránh sang một bên, nhìn nhân viên dưới sân kiểm tra trang bị trên người Vương Nhất Bác, sau đó giúp cậu đội mũ, buông kính bảo hộ xuống.

Biết rõ không có tác dụng gì nhưng anh vẫn âm thầm nhớ kỹ trình tự kiểm tra của nhân viên công tác, tựa hồ vốn dĩ là nên như vậy.

Chờ sau khi Vương Nhất Bác ngồi lên xe, Tiêu Chiến mới chụp mấy bức ảnh từ xa xa, đột nhiên hối hận hôm nay vì sao không mang máy ảnh.

Trước kia anh không tìm hiểu những thứ này, lúc thiết kế cho lão Hàn hay Doãn Chính cũng chỉ tuỳ tiện tra một chút để nắm thông tin về kích thước và loại hình. Về sau bởi vì Vương Nhất Bác mới nhìn qua vài video tranh tài, nhưng mà vẫn một mực mù mờ không hiểu.

Trái lại gần đây ở trong nhóm nghe bọn họ mồm năm miệng mười bàn chuyện tranh tài, Tiêu Chiến mới biết phân khối khác nhau được chia nhóm khác nhau, người mới còn có cuộc đua dành riêng cho người mới,...Bất quá công việc bận bịu, anh cũng không thể thời thời khắc khắc chú ý tìm hiểu thông tin.

Vương Nhất Bác thấy đối phương đang giơ di động lập tức phất tay, sau đó lại bật ngón cái, Tiêu Chiến tranh thủ thời gian quay một đoạn video ngắn để lưu giữ trong máy.

Doãn Chính cười: "Ài, lần đầu là vậy đó, thấy cái gì cũng muốn chụp lại quay lại, cậu nhìn bọn họ xem, xem nhiều đã quen, bây giờ đang ngồi cắn hạt dưa kia kìa."

Tiêu Chiến nhìn lại, quả nhiên chỉ có mình anh hào hứng giơ di động, háo hức mong chờ ngóng xuống vạch xuất phát.

"Yên tâm đi, Nhất Bác nhà chúng ta rất lợi hại." Doãn Chính nói.

"Em biết, chỉ là muốn quay lại một chút" Tiêu Chiến đáp, "Đúng rồi anh họ, mũ mà em nhờ anh mua như thế nào rồi?"

"À, đang định nói với cậu đây" Doãn Chính buông bộ đàm xuống, "Trước đó có nhắc chuyện bên nhà xưởng muốn mua lại bản thiết kế đúng không? Tôi đương nhiên không đồng ý, có điều bọn họ bảo là, nếu có thể giới thiệu phương thức liên lạc của cậu thì bên xưởng sẽ tặng không cho chúng ta một cái mũ."

"Phong cách thiết kế của em quá mạnh, không thích hợp sản xuất hàng loạt, như vậy sẽ mất đi tính độc đáo. Em tin mọi người cũng không muốn mang mũ đụng hàng với nhiều người khác đâu." Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, nói.

"Cái này thì hai bên phải giáp mặt nói chuyện với nhau rồi, nhưng tôi cảm thấy liên lạc một chút cũng không mất mát gì" Doãn Chính nói, "Có lẽ bọn họ cũng chỉ nhắm vào khách hàng cao cấp, in bán số lượng giới hạn thôi."

"Cũng đúng, vậy cảm ơn anh họ trước."

Tiêu Chiến gật đầu, có mối ngon mà không làm là ngu xuẩn, về phần làm sao thì đợi đến lúc đó rồi tính.

"À, tôi còn muốn hỏi một chút, cậu làm gì cứ gọi tôi là anh họ thế?" Doãn Chính ngập ngừng một lát, rốt cục cũng nhỏ giọng hỏi ra miệng.

Tiêu Chiến sửng sốt mấy giây, cười đáp: "Anh thêm em vào hội người nhà không phải sao?"

"Cái này...có liên quan gì à?"

Doãn Chính trừng to hai mắt, Tiêu Chiến không nói gì, chỉ giơ di động lên tiếp tục quay, mũ mà tiểu thư ký nhà anh mang theo hôm nay cũng đẹp.

"À quên, vậy cậu mua mũ đen thuần để làm gì thế?" Doãn Chính lại hỏi, "Nếu cậu muốn chơi một chút cho vui thì chỗ tôi còn có mấy chiếc xe cũ. Nói là xe cũ nhưng thật ra không cũ cũng không hư, hoàn toàn có thể thử một chút, dù sao cũng hơn là để đóng bụi trong nhà xe."

"Em không thử đâu." Tiêu Chiến nói, "Mũ đó là cho Vương Nhất Bác."

"Nhưng mà màu đen..."

Doãn Chính vừa định nói, đen thùi như vậy em trai hắn có thích không? Thế nhưng nghĩ lại mới thấy không đúng, đây là nhà thiết kế Tiêu trứ danh, sao có thể thật sự tặng một cái nón đen thùi? Vậy tất nhiên chính là...!!!

"Đừng nói với tôi là cậu định tự tay vẽ lên mũ nha?" Doãn Chính hỏi.

"Đúng vậy" Tiêu Chiến đáp, "Tự tay."

"Oi! Det!" Doãn Chính trợn mắt há mồm, vận khí của đệ đệ tốt thật đó!

"Cậu tốt với em tôi quá, khó trách nó cứ một mực không chịu từ chức."

"Đối tốt là chuyện đương nhiên." Tiêu Chiến nói, "Anh họ cứ yên tâm đi, à mà, chuyện cái mũ anh tạm thời đừng để lộ ra nhé."

Cái gì gọi là chuyện đương nhiên, vì sao lại yên tâm? Doãn Chính đầu đầy chấm hỏi, vì cái gì nhà thiết kế Tiêu nói chuyện hắn hình như đều nghe ko hiểu cho lắm?

Bên kia Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn sàng, như tiễn rời dây cung mà bắn vọt ra ngoài.

Tim Tiêu Chiến đều xiết chặt theo, tự nhiên có chút lý giải vì sao ba mẹ Vương Nhất Bác không ủng hộ.

Nhưng mà tiểu thư ký biểu hiện rất tuyệt, rất ổn, nhất là thời điểm bọc cua, dù nhìn hơi nguy hiểm nhưng kỳ thật mười phần ổn định, Tiêu Chiến dần dần yên lòng, đứng từ xa chuyên tâm ghi chép video.

Huấn luyện hoàn tất, thời điểm Vương Nhất Bác đang vào phòng quần áo thì Doãn Chính lại mò tới, hỏi: "Đệ đệ, sếp của chú cứ kỳ kỳ sao ấy?"

Vương Nhất Bác sững sờ, "Sao thế, kỳ chỗ nào?"

"Chính là...chính là anh cảm giác cậu ta hình như có tư tưởng gì đặc biệt đối với chú thì phải?" Doãn Chính vò đầu bứt tóc.

"Sao anh nhìn ra được?" Vương Nhất Bác thay quần áo xong, vừa sửa sang lại tóc tai vừa hỏi.

"Thì là, cảm thấy cậu ta đối với em có vẻ cũng quá tốt rồi?"

Nghe Doãn Chính nói, Vương Nhất Bác chỉ hờ hững trả lời, "Em biết anh ấy tốt với em, nhưng đây không phải là chuyện đương nhiên sao?"

"??? Vì cái gì chú cũng nói như vậy chớ?" Nghi ngờ trong lòng Doãn Chính càng tăng lên.

"Người ta đã vào đến hội người nhà rồi, anh còn chưa hiểu sao?" Vương Nhất Bác đóng cửa tủ quần áo lại, hỏi.

"Cậu ta...cậu ta chẳng lẽ cũng muốn làm anh họ của chú?"

"...Ca, ngày xưa rốt cục anh tán chị dâu bằng cách nào thế?"

Doãnh Chính: "Chị dâu chú tán anh."

zsww | Thư ký không dễ làmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ